~116~

12 2 2
                                    

" không!!!!!!" tiếng hét thất thanh của Seokjin vang lên, anh lao đến, không ngại đả thương Kim Namjoon mà kéo Jimimn ra, một kích trên ngực khiến linh lực khó lắm mới tụ lại của Jimin tan rã, tai và đuôi hồ ly biến mất, tất cả chỉ để lại một khuôn mặt trắng bệch, Jimin ngã xuống rơi vào vòng ôm của Seokjin huynh. Đôi mắt lờ đờ, bên tai inh inh, hắn cố gượng dậy nhưng không thể, định mở miệng nói thì một ngụm máu theo vậy mà trào ra ngoài.

" đừng.. đừng nói.. ta đưa đệ về..." Seokjin huynh hình như đang khóc, hắn đưa tay muốn ngăn lại nhưng không thể, mệt mỏi đánh úp cả thân thể, Jimin không cưỡng lại được, đành để mặc, khóe mắt liếc thấy một đợt linh lực xanh mát bùng lên, chói sáng khiến hắn nhắm mắt lại, bên tai yên tĩnh dần yên tĩnh, Jimin mất ý thức, chìm vào giấc sau những ngày mệt mỏi.

.....

Đôi tay thon dài đặt lên kinh mạch nơi cổ tay, hắn thật liều mạng, chỉ thiếu điều muốn tự bạo linh lực, dưới ánh mắt của Tam điện hạ Yêu tộc, Chân thần dùng linh lực thử một chút, thấy thân thể hắn không hề bài xích linh lực của y thì thở phào, dùng linh lực dò xét thân thể hắn, đôi mắt màu xanh khép lại, thông qua linh lực mà cảm nhận lục phủ ngũ tạng của Jimin.

Tại sao?? Hai luồng nhiệt này?? Trong thức hải của Jimin là một vùng đất rất đẹp, một rừng dảo trải dài bên hồ sen tươi mát, hắn thích cái này ư?? xa xa luôn có hai bóng người ngồi dưới gốc cây đào, Jimin đang nằm ngủ yên trên con ghe nhỏ dập dềnh ở hồ sen, vậy hai bóng người kia là ai??

Y muốn lại gần xem nhưng không thể, càng đi tiếp càng thấy hai người họ xa vời bèn bỏ cuộc, đi sâu đến hồ sen, nói là hồ sen nhưng thực chất trong hồ chỉ có lác đác mấy bông hoa, ở đó có một bông đẹp nhất được bao quanh một dòng linh lực như nước trong vắt, Chân thần đến gần hơn để quan sát, nhất thời không nhìn ra đây là vật gì.

Sâu bên trong rừng đào là một chiếc đuổi hồ ly cháy rừng rực trong ánh lửa, bên đây là một bông sen được bao bọc trong làn nước mát, đây chắc là nguồn gốc của linh lực hệ Hỏa – Thủy trong người hắn.

Chân Thần thôi dò xét thức hải đẹp đẽ mà chuyên tâm điều trị linh đan của hắn, tu bổ lại kinh mạch bị hắn đập vỡ, sau đó rút lui ra ngoài.

Lần nữa mở mắt ra đã thấy Tam ca của hắn như muốn giết người, dường như y chỉ cần động một động tác mờ ám là có thể một sống một chết ngay tại đây luôn.

" Tam điện hạ đừng căng thẳng" đôi mắt liếc đến chiếc vòng tay ở cổ tay Jimin, nụ cười y càng thêm dịu dàng " ta đã chữa trị cho Ngũ điện hạ rồi, đây là cỏ U thảo dùng để chữa trị thần hồn, Tam điện hạ cho hắn dùng đi, chứ chữa trị bằng linh lực của ngươi, quá lâu"

Nhận lấy U thảo mà khóe môi Tam điện hạ Takmyung giật giật nhưng vẫn nhận lấy, cảm tạ Chân thần.

" được rồi, Ngũ điện hạ đã không còn gì nghiêm trọng, vậy ta cũng phải sang Ma giới một chút, làm rõ mọi chuyện" Chân thần đứng lên, chưa kịp để Tam ca cảm tạ xong đã sớm biến mất trong ánh nắng lâu ngày mới xuất hiện lại.

Cung điện nguy nga, không có vẻ gì là âm u như người ngoài tưởng tượng, Chân thần một đường đánh vào tẩm điện của Ma đế, chẳng tốn chút sức lực nào. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn Kim Namjoon đang suy yếu nằm trên giường.

" Chân thần đệ đệ, đánh ta còn chưa đủ sao??" Kim Namjoon cười khuẩy nhìn y.

" quả thật là chưa đủ" tay giơ cao, như muốn dồn hết linh lực đánh một chưởng vào ngực gã.

" tới đây"

....

Jimin mơ màng mở mắt, đây là đâu vậy?? khói sương mù mịt nhất thời choán hết tầm nhìn của hắn, dưới thân hơi chao nghiêng, Jimin định hình lại, đây là.. Nơi hắn ngồi là một chiếc ghe đậu ở mặt nước, khói sương dần tản đi, Jimin dần thấy quang cảnh xung quanh, hồ sen à??

Hắn lại ngẩng đầu ngó nghiêng, a, khung cảnh ở Động hồ ly, đây là thức hải của hắn sao?? Bên tai có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung nhưng hắn lại không thấy y đâu.

Bước chân rời khỏi ghe, Jimin chu môi, tầm mắt rời khỏi vườn đào mà ghim lại ở hai bóng người xa xa, Jimin không chắc là có người thật, hay do mình hoa mắt " này"

Không có tiếng đáp lại, Jimin bước đến phía đó, đi rất lâu rồi mà tuyệt nhiên hai người họ vẫn ở xa đến vậy, Jimin nhíu mày, hỏi chấm vậy. Hắn dừng chân, giơ tay chạm thử hai người này thì bàn tay như chạm vào một bức tranh từ khói sương, làm nhòe đi những nét bút đẹp đẽ ấy, Jimin giật mình, rụt tay về, bức tranh lại nguyên vện như hồi đầu, bên tai truyền đến tiếng nói cười xa xăm. Jimin lắng tai nghe nhưng tuyệt nhiên không nghe ra bất cứ điều gì, bất chợt một trong hai người ấy quay đầu, hắn vội chớp mắt để nhìn rõ hơn nữa.

Nụ cười nhẹ như đánh vào tâm người nhìn, cánh môi hé mở, giọng nói từ nơi xa truyền đến rót vào tai hắn " tỉnh dậy đi"

Jimin mở choàng mắt, dường như nín thở quá lâu mà thở dốc trên giường, đôi mắt trân trân nhìn đỉnh màn trướng rất lâu sau mới lấy lại tiêu cự, các giác quan dần dần phục hồi, hắn chậm chạp chớp mắt, khuôn mặt những người bên giường dần trở nên rõ ràng hơn.

" cha??" Yếu đế dường như lấy lại được cảm xúc, thở dài như trút được gánh nặng mà nhìn hắn, tay ông nắm chặt lấy tay hắn không buông. Nhị ca, Tam ca, Tứ ca đều lộ rõ vẻ mừng rỡ, nỗi lo lắng bao trùm của doanh trướng dần được buông xuống.

Quân y tiến lên bắt mạch kiểm tra cho hắn, xác nhận không còn gì lo ngại, Yêu đế mới thôi lo lắng.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ