~164~

5 2 0
                                    

Chiến trận sông Bạch đại thắng, Kim Thái Tông trở lại bến đò, biết được công lao to lớn của bà lão hàng nước, bèn sai người tìm để tạ ơn nhưng không thấy, quân lính đi tìm chỉ thấy đống mối đùn lên rất to nơi bà ngồi. Cảm kích trước tấm lòng yêu nước của bà, Kim Thái Tông đã phong bà làm " Bà Chúa" và cho lập miếu thờ tại nơi bà bán hàng bên gốc cây quếch này...."

Nhìn những dòng chữ khắc trên phiến đá tròn trước cửa miếu, Jimin vừa bất ngờ cũng vừa thắc mắc " vậy tại sao, hàng nghìn năm sau, ta lại là người tìm ra dấu ấn trận đấu này, rõ ràng đã có miếu thờ này, vậy thì không lý nào những người nghiên cứu lịch sử trước ta lại không biết đến câu chuyện này."

" có lẽ, là bởi nó là một không gian khác nên xảy ra chút sai biệt, hoặc nơi này tương lai tới sẽ bị phá hủy" giọng nói khẽ khàng của y truyền đến bên tai.

Jimin quay đầu nhíu mày nhìn y " phá hủy?? lý nào lại phá??"

" lẽ nào có chiến trận nữa sao??" nếu đã lập miếu thờ tưởng nhớ công ơn thì sẽ không có chuyện đời sau sẽ phá hủy đi, vậy chỉ có khả năng là chiến tranh, quân địch phá đi mà thôi. Taehyung là Chân thần, nói theo một cách khác thì chính là đứa con của Thiên đạo, y biết trước một vài việc cũng không lạ.

Taehyung không trả lời khiến Jimin càng chắc chắn, lòng hắn bỗng chốc trùng xuống, dù gì cũng là nơi hắn đã từng sống hai kiếp vậy nên khi đoán đến điều này, Jimin không khỏi thấy khổ sở.

" quỹ đạo của trời đất, chúng ta không thể can thiệp, đấy là trái lẽ thường Taehyung nắm lấy tay hắn " đôi khi có cửa tử mới có cửa sinh, chẳng phải Phượng hoàng cũng phải tái sinh mới trở nên mạnh mẽ sao??"

Jimin ngước mắt nhìn Taehyung, y cười nhìn hắn, lòng hắn bỗng chốc bình tĩnh lại, phải nhỉ, hắn phải có lòng tin với " quê hương đất nước" chứ!!!

Hai người dắt tay nhau vào miếu thắp cho " Bà Chúa" nén nhang, khi bước chân ra khỏi miếu, một trận gió thổi qua, cây quếch lay động trong gió, Jimin ngước đầu nhìn, cây quếch càng rung rinh mạnh hơn, tiếng xào xạc vang lên rất vui tai, hắn cảm thấy như cây quếch đang rất vui vẻ gật đầu chào với họ.

Rời khỏi miếu của Bà Chúa, bọn hắn lại đi sâu vào bên trong, qua một sân đình rộng lớn, hai người bước vào một ngôi đền, gọi là đền bởi nơi đây rộng lớn hơn miếu thờ ban nãy, khoảng sân rộng có những bức tượng tạch bằng đá, có thứ như một cái xích đu và ngựa bập bênh??

Jimin hơi khó hiểu, khi ở ngàn năm sau, hắn cũng đã đi nhiều miếu, đền, chùa và cả đình nữa, nhưng chưa nơi nào lại có tượng đá kỳ lạ như này ở trong sân cả. Hắn bước qua ngưỡng cửa, bên trong ngôi đền cực kỳ sáng sủa. Ở giữa chính là một ban thờ lớn, bên trên thờ hai bức tượng, qua bao năm tháng đã không nhận rõ nét mặt của tượng, mơ hồ nhận ra được là hai nam tử, trong đền đang có một vị thuyết khách, đang kể chuyện cho những người lần đầu ghé thăm nơi đây.

"..già đã sống ở đây gần một đời người, năm xưa ông nội già là quân lính dưới trướng Đại tướng quân, theo ngài ấy ra trận, ba đời về sau đều xin đến đền thờ của Tướng quân để dọn dẹp, trông nom. Đại tướng quân là người anh dũng thiện chiến, chỉ đáng tiếc quân địch quá gian xảo, cướp đi ngài ấy của con dân ta. Bọn khốn Bắc di còn không buông tha cho vợ con ngài ấy. Phu nhân Tướng quân là một người ấm áp và tốt bụng, ngày đó chiến trận liên miên, quân sỹ đói nghèo, dân chúng cũng khổ sở, ngài bày cho chúng ta cách buôn bán làm ăn, giúp đỡ người nhà quân lính rất nhiều, cha già ngày đó bệnh nặng cũng là nhờ ngài giúp đỡ mới có già ngày hôm nay. Vậy mà trời không thương người, để ngài và đứa con chưa chào đời của ngài chôn theo quân địch, ngài hi sinh cho chúng ta được ấm no và hạnh phúc.." lão vừa nói vừa lau dọn những món đồ chơi nhỏ đặt ở bàn thờ nhỏ bên trái, mới bước chân vào sẽ khó chú ý về phía khuất trong bóng tối đó.

"..đây chính là bàn thờ, dân chúng lập nên cho tiểu tướng quân, một đứa bé có lòng quả cảm y như cha và phụ thân của ngài ấy..."

Ngón tay mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào má hắn, Jimin giật mình rời khỏi những món đồ chơi nhỏ kia, đưa mắt nhìn về phía Taehyung " chuyện qua lâu rồi" lúc này hắn mới nhận ra, nhóm người dâng hương kia đã thay đổi, lão nhân vẫn tiếp tục kể lại những câu chuyện vụ vặt xung quanh Đại tướng quân và Phu nhân được thờ ở đây, còn hắn và Taehyung đã đứng ở một góc miếu tự bao giờ.

" ngươi không sao nữa chứ??"

Jimin lắc đầu, hít vào một hơi " chúng ta cũng dâng hương đi" hắn bước đến ban thờ nhỏ, ngắm nhìn những đồ chơi thủ công trên bàn thờ, giờ hắn đã hiểu vì sao trong khoảng sân kia lại có những bức tượng đá đó, cảm giác xúc động lại dâng trào, Taehyung lại nắm tay hắn, hai người bước đến chào hỏi lão nhân trông coi miếu.

" câu chuyện của ngài thật cảm động quá, khiến nội tức* của tại hạ không kìm được cảm xúc" lão nhân nghe y nói vậy cũng vui vẻ không ít, lão chỉ cần những thứ đơn giản như vậy đã là thoải mãn rồi.

" có những người truyền lửa như ngài, đời sau quả thật có phúc lớn, xin ngài nhận một lạy của tại hạ" cảm tạ.

Cảm tạ đã nhớ đến chúng ta, đã kể những câu chuyện của chúng ta và dành cho chúng ta những tình cảm chân thành nhất.

________________________

* nội tức = vợ = Chuyết kinh

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ