~18~

19 4 7
                                    

Kim lão gia không có nhà, người ra tiếp hắn là Kim phu nhân, người đã ngoài ngũ tuần nhưng nhan sắc vẫn được bảo toàn hoàn hảo.

Hắn chọc cho bà cười đến vui vẻ, thân thiết như con cháu trong nhà " ta nhìn ngươi quen mắt quá, ngươi là con cháu nhà ai??"

" không dám nhận, ta chỉ là con của thương buôn thôi." Duy Minh cười.

" thương buôn à?" ánh mắt Kim phu nhân hơi thay đổi rồi lại mỉm cười " thương nhân cũng tốt, biết tính toán, kiếm tiền" ánh mắt bà dừng trên miếng ngọc bội của con trai đang đeo trên người Duy Minh rồi nhìn sang Thế Hưng " con đấy, bao lâu rồi mới dẫn một bằng hữu về, hôm nay phải giữ người lại ăn cơm đấy"

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, hai người bọn hắn bồi Kim phu nhân đến khi trời nhá nhem thì Kim lão gia trở về.

" Lão gia, chàng về rồi" Kim phu nhân đon đả ra chào đón " Thế Hưng, dẫn bạn về nhà đấy, là một đứa bé khá lanh lợi"

"vậy sao??" Kim lão gia bước vào sảnh chính, khuôn mặt nghiêm lại, toát lên vẻ khó gần, lão lướt qua một vòng trong sảnh rồi dừng mắt ở Duy Minh, thư sinh, yếu đuối, nhỏ hơn Kim Thế Hưng, khí chất không tồi, có điều khuôn mặt này hơi quen mắt.

Kim lão gia ngồi xuống ghế chủ nhà, nhấp một ngụm trà Kim phu nhân đưa tới, không khí trong sảnh chính đột nhiên trầm lắng đi nhiều chỉ có tiếng gạt lá trà của Kim lão gia vang lên khe khẽ mà vang vọng khắp sảnh đường.

" ngươi là Bách Duy Minh???" lâu sau mới có tiếng hỏi chuyện của lão Kim.

" vâng, chính là ta" Duy Minh cung kính cúi đầu.

"thương nhân Bách gia, vào kinh tiếp chỉ làm phò mã" Kim lão gia không nhìn hắn, vẫn nhẹ gạt lá trà, làm bộ vu vơ hỏi.

"chính là ta.."

" có bằng hữu như ngươi, khuyển tử nhà ta, thật có phúc" Kim lão gia nhấp một ngụm trà

" chỉ có điều, sao Bách thiếu đây đã vào kinh từ lâu lại lần lữa không rước công chúa về dinh??"

" Lão phu có câu này khuyên ngươi, lấy vợ sinh con là đại sự cả đời, xưa nay luôn là vậy, sau này mãi là vậy,"

" Bách thiếu vẫn nên nhanh nhanh tổ chức tiệc mừng cho lão phu được uống chén rượu ngon đi."

" Thánh ý không thể chờ mãi thế được"

" trời cũng tối muộn rồi, lão phu tiễn ngươi rời phủ"

" thứ lỗi cho khuyển tử nhà ta không thể đưa tiễn, nó còn chuẩn bị tấu sớ, mai lên triều"

" công chúa  lá ngọc cành vàng, đẹp người đẹp nết, lão phu cũng muốn khuyển tử được làm người của công chúa, tiếc là không được"

" Bách thiếu đi đường cẩn thận, lão phu chờ tin vui của công chúa và Bách thiếu"

Hắn không biết mình rời Kim phủ thế nào, không biết mình đi về thế nào, cũng chẳng biết đã ngồi thẫn thờ nơi đây bao lâu.

Ánh trăng hắt từ dòng nước lên, soi rõ khuôn mặt trắng bệch của Duy Minh, đôi mắt lưng tròng nhưng kiên cường không rơi xuống một giọt.

Có tiếng loạt soạt ở phía sau, một vòng ôm ấm áp từ sau ập tới, mùi hương quen thuộc quấn quýt bên cánh mũi.

Giọt nước mắt, lăn dài trên má hắn, rồi rơi xuống tay Kim Thế Hưng, bắn lên tung tóe.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, Kim Thế Hưng mới mở miệng " xin lỗi, ta.."

" công tử, ngài phải trở về" ám vệ đuổi theo đến nơi, câu đầu tiên thúc ép y quay trở về.

Y càng ôm chặt lấy hắn.

Hai người kiên cường bất động.

Ám vệ " đắc tội" một tiếng rồi ra tay động thủ, hai người thành công tránh được một quyền xông tới, đồng thời cũng tách nhau ra. Thật không ngờ, lại rơi trúng bẫy ám vệ Kim phủ giăng ra, Bách Duy Minh bị giữ lại, kề dao lên cổ.

Kim Thế Hưng vội dừng tay để ám vệ "đưa" về phủ, không một tiếng nói chuyện, sóng mắt giữa hai người lại ngày càng sôi sục cho đến khi không còn nhìn thấy nhau nữa.

Bách Duy Minh bị giam lỏng ở một viện tử xa lạ ngoại thành, hai ngày sau Bách Nhị mới biết tin, chạy đến khóc toáng một trận.

" khóc cái gì mà khóc" Bách Duy Minh bật cười ha hả, nào còn bóng dáng đau khổ đêm ấy " ta còn chưa có chết đâu, nhanh đi nấu một bữa, ta đói lắm rồi đấy"

Bách Nhị sững người, gã biết, biết chuyện tình của chủ nhân nhà gã với Kim thiếu, nhưng tại sao???

" còn nhìn gì nữa, ngươi muốn để ta chết đói hay gì??? Nhanh đi nhanh đi"

Bách Nhị ngây ngốc gật đầu chạy đi.

Bách Duy Minh vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, bữa nào cũng ăn đến hai bát cơm, vui vẻ hoạt bát, thoái mái vận động trong sân viện. Thậm chí còn chăm chỉ tính toán sổ sách, còn cằn nhằn Bách Nhị làm ăn thâm hụt mất mấy đồng của hắn, Bách Nhị dần dần buông lỏng, ngoại trừ việc bị giám sát, có lẽ Duy Minh thật sự ổn, cũng tốt, bây giờ ngoài đường tràn lan chuyện nam nhân đoạn tụ, bị người người lên án, một trận huyết tẩy chưa từng có đã diễn ra, hại chết bao nhiêu mạng người chỉ vì " tâm tình bẩn thỉu, không theo sách thách hiền"

Mạng người chỉ như cỏ rác.

Bách Nhị cố gắng ém chuyện này xuống, cho dù thiếu gia có vẻ bình thường, nhưng ai mà biết được, có ai ăn ba bữa, toàn món mình không đụng đũa trước đây mà vẫn ăn ngon lành không?

Gã không dám chắc, nên giấu chuyện này càng lâu càng tốt.

Chỉ có điều, nếu đã muốn tấn công thì kẻ địch sẽ không buông tha một kẽ hở nào hết.

Tin tức này vẫn đến tai Bách Duy Minh.

Bách Duy Minh đổ bệnh.

Mệt mỏi, u uất, kinh hoàng đột ngột cộng với việc ăn uống không đầy đủ....

" ăn uống không đầy đủ?" Bách Nhị hoảng hốt.

" đúng vậy, cơ thể vị thiếu gia cực kỳ suy yếu, đây là do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ dẫn đến tình trạng kiệt quệt nên khi nhận được tin tức chấn động thì kinh hoàng đến phát bệnh"

Bách Nhị ngơ ngác, gã đoán đúng rồi, thiếu gia có bình thường chỗ nào chứ? Đây gọi là gì? Thương tâm quá độ?

Thiếu gia ơi, tình yêu là gì mà khiến bản thân phải khổ sở như thế?

Gã cầm khăn lau qua khuôn mặt trắng bệch trên giường, rồi lại với lấy bát nước, múc từng muỗng, từng muỗng nhỏ, rồi lại lấy khăn chấm những giọt nước tràn ra.

Thiếu gia không tỉnh, không uống nước được.

" để ta" 


__________________________________

chin nhỗi vì tui sai chính tả nhiều quá:')

support cho Smeraldo Garden Marching Band thui các nàng ưiiiiii


[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ