Chân thần Hooin ngẫm nghĩ rồi vẫy gọi hắn " Ngũ điện hạ, lại đây"
Gọi như gọi chó vậy bay.
Jimin ngoan ngoãn bước lên " đưa tay ra"
Lại đưa tay ra, ngón tay thon dài mang chút hơi lạnh chạm vào cổ tay hắn, Jimin hơi giật mình nhưng không hề bài xích, đôi mắt rũ xuống nhìn những ngón tay ấy, chứ không nhìn mặt người kia.
Hồi lâu sau, ngón tay rời đi, giọng nói như suối trong vang lên " thân thể của Ngũ điện hạ thật vi diệu, có lẽ vì vậy khi tu luyện lên Thượng thần mới gặp phải trắc trở như vậy" sao hắn có cảm giác lạnh lạnh hơn lúc trước nhỉ.
" vậy phải làm sao?? Bế quan tu luyện??" Yêu đế nhíu mày hỏi y.
" có lẽ phải vậy, nhưng mà vì sao bây giờ Ngũ điện hạ lại hóa hình được vậy??"
" điều này lão phu cũng không rõ lắm" Yêu đế nhíu mày càng sâu " khi mới bước vào Thần giới, nó đã tự mình hóa hình người, mà không chút báo động nào"
" nếu vậy, có lẽ là do Thần giới còn chút truyền thừa của Thiên đạo, là vùng đất linh, dồi dào dễ bề tu hành" Chân thần Hooin mỉm cười " chi bằng nếu Ngũ điện hạ cũng cần thì tu hành, thì ở lại đây, có lẽ sẽ sớm có ngày tu luyện thành công"
" đa tạ Chân thần mách lối" Yêu đế cúi đầu cảm tạ " vậy để khuyển tử nhà ta thu dọn một chút ngày mốt sẽ đến Thần giới nương nhờ ngài"
" đi thong thả" hai người cúi đầu bái biệt, Yêu đế xách hắn về Động hồ ly.
" cũng tốt" Yêu hậu không có gì phản đối " coi như lại để nó ra ngoài mài cái nết ham chơi đi"
" chít chít" hồ ly đỏ ủ rũ ngồi ăn cơm.
" Ngũ ca lại đi nữa ạ??" Banghwa muội muội ngước mắt hỏi mẹ " ca ấy vừa về không được bao lâu mà.
Bangyeong thấy tỷ tỷ nói vậy, cũng gật gù theo " ca mới về đã bị cấm túc hai lượt, còn đi đánh nhau nữa, giờ lại đi tiếp, vậy bao giờ ca mới chơi với bọn con"
Hồ ly ở một bên gật đầu phụ họa.
" Ngũ ca mà ở với các con chơi chơi bời bời chắc cái nhà để ở, ta cũng chẳng còn mất" thấy hai đứa con gái yêu chực khóc, Bae Pyeongbang thở dài " được rồi, đừng buồn, ca con đang bị bệnh đấy, các con xem, lớn như ca ca mà không thể hóa hình người như các con ăn cơm với chúng ta, các con có lo cho ca ca không??"
Sao cảm giác như kiểu mẹ hắn vừa dội cho hắn một gáo nước lạnh thế nhỉ.
Hai đứa nhỏ thấy mẹ nói có lý, vậy là ở bên ra sức khuyên nhủ ca ca phải trị bệnh cho tốt, sớm ngày trở về. " được rồi ăn cơm đi, rồi chúng ta đến thăm đại tỷ của các con" Yêu hậu giục bọn trẻ ăn cơm nhanh chút.
Nhắc đến đi thăm đại tỷ đứa nào đứa nấy đều phấn chấn cả lên " con không đi đâu, con ở lại phụ cha, mẹ gửi quà của con cho tỷ tỷ và tiểu điệt nhé" Tứ ca nói rồi gắp cho mẹ một miếng điểm tâm
" con không đi à??"
Tứ ca gật đầu " dù sao con cũng tiện hơn các đệ muội, thời gian còn nhiều, muốn thăm lúc nào chẳng được"
" ừm" Yêu đế gật gù " vậy tùy con"
Bữa cơm kết thúc, cả nhà ngồi tán ngẫu với nhau một chút rồi chia làm hai hướng, hồ ly Jimin được Bangyeong ôm trong lòng truyền tống ra biển lớn. Nơi Yêu hậu đang đứng là một bờ cát ở Hạ giới, chung quanh vắng vẻ, ít bị chút ý, là nơi đặt đài truyền tống của Đông Hải.
Yêu hậu dùng linh lực, đánh một chưởng xuống mặt nước, lập tức dòng nước như có bàn tay tách ra làm hai, hai tỳ nữ dẫn theo một chiếc thuyền nhỏ đi tới mời họ lên thuyền. Yêu hậu dẫn bọn hắn lên thuyền rồi từ từ lặn sâu xống đáy biển.
Long cung nguy nga tráng lệ đã hiện ra trước mặt, Yêu hậu bước xuống thuyền, Bangyeong bế hồ ly theo sau. Đầu tiên phải là thông gia gặp mặt trò chuyện mấy câu, cũng như thăm hỏi tình hình của nhau. Ngày ấy diễn ra chiến sự hai bên thông gia đều nhất trí giấu Park Myungwi, tuy nhiên khi chồng nàng, Thái tử Đông Hải phái một đội quân tinh nhuệ đến trợ giúp Yêu tộc vẫn bị nàng phát hiện dẫn đến trở dạ sinh non, may mà mẹ tròn con vuông không xảy ra cơ sự gì.
Nhưng cũng vì sinh non, mà thân thể nàng đã yếu đi trông thấy, vậy nên mấy tháng nay vẫn bị Thái tử chăm sóc kín kẽ, không cho ra ngoài quá lâu, nên Yêu hậu đành cất công đến đây thăm nom. Joo Wolah, con gái đầu lòng của đại tỷ, một bé hồ ly, thấy bà ngoại đến thì vội vàng kéo tay cha ra đón rồi nhảy thẳng lên lòng bà ngoại mà cười khanh khách, sau đó lại quốn quýt với các a dì mà trêu đùa Jimin, cuối cùng thì để hồ ly đỏ lại mà chạy tuốt đi chơi ở rặng san hô đằng xa.
Thái tử Đông Hải, Joo Wol, tỷ phu của Jimin, dẫn hắn và Yêu hậu đến thăm đại tỷ. Tỷ tỷ Myungwi đang ngồi trên giường chơi với đứa bé, thấy mẹ bế theo hồ ly đỏ đến thì nước mắt lưng tròng òa khóc ngay tại chỗ, khiến Thái tử luống cuống dỗ dành, mà hay ở chỗ, tiểu điệt thấy đại tỷ hắn khóc cũng khóc theo, tỷ phu lại càng cuống hơn, Jimin vội vàng nhảy xuống để mẹ bế tiểu điệt, còn mình thì ở bên cọ cọ để dỗ cháu nó nín khóc.
Chẳng bao lâu Jimin đã phải đứng yên chịu trận cho thằng cháu trời đánh nghịch tai, bị nó nhéo đến đau điếng, Jimin kêu loạn cả lên " chít chít"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...