~72~

9 4 0
                                    

" ngươi làm gì vậy??" đôi mắt tam bạch ghim lấy khuôn mặt hắn, vốn dĩ Kim Taehyung cao hơn hắn hẳn môt cái đầu, giờ lại còn lộ ra vẻ sắc bén làm Jimin cảm thấy áp lực cực kỳ.

Vậy mà hắn không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có phần hưởng thụ, nếu Kim Taehyung có thể như vậy, thì quá tốt, hắn đỡ phải lo lắng nhiều.

Đáng tiếc.

" làm sao??" Jimin vẫn nhẹ bẹo má y " Vương gia tức giận rồi???"

Bỗng chốc y áp sát người hắn " ai cho phép ngươi hả??"

" Vương gia, ta là Vương phi của ngươi đấy" Jimin cũng không vừa mà dựa sát vào người y, ngón tay đổi từ bẹo má y qua chọt chọt vào chiếc cằm tinh xảo " ngươi nói xem ta cần ai cho phép nào??" y quá cao, Jimin phải hơi ngẩng đầu lên nhìn y.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên ái muội, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có một chút, chỉ cần một trong hai người tiến lên nữa là hai cánh môi sẽ chạm vào nhau.

" thiếu gia" tiếng Goon vang ngoài cửa khiến cảnh đẹp vỡ tan, Jimin vội buông Kim Taehyung ra, như bừng tỉnh mà tim đập bình bịch, Kim Taehyung thuận theo lực đẩy của Jimin mà ngồi xuống ghế, luống cuống chân tay mà nhét miếng điểm tâm vào miệng.

Goon đẩy cửa bước vào " thiếu..Vương phi, đến giờ uống thuốc rồi."

" ừm" Jimin hơi hắng giọng, lại cầm bát thuốc lên, sau đó vẫn bài quen thuộc chạy đi tìm đồ ngọt.

" Vương phi bị bệnh ư???" Kim Taehyung thấy cảnh này thì nhíu mày hỏi.

" vâng thưa Vương gia" Goon cung kính đáp lời thay Jimin đang ngồi nhai điểm tâm " thân thể Vương phi từ nhỏ đã mang tính hàn, mấy hôm trước không chú ý nghỉ ngơi, bị nhiễm lạnh bởi gió đêm, nên phải dùng thuốc để tăng thân nhiệt ạ."

" gió đêm???" Kim Taehyung nhắc lại như có điều suy nghĩ.

" được rồi, ngươi lui xuống đi" Jimin xử lý xong miếng điểm tâm thì vẫy tay để Goon lui xuống.

*

Mấy ngày ở trong phủ cũng chán, Jimin bèn dẫn Kim Taehyung ra ngoài dạo chợ, tiện thể nhìn xem có gì thú vị hay không.

Hiện tại quan hệ sống chung của hai người cũng không đến nỗi khó coi, Jimin thoải mái khoác tay Kim Taehyung hết nhìn trái lại đánh mắt sang phải, hai người ăn mặc đơn giản, nhưng nhan sắc lại không thể xem thường, thu hút không ít ánh nhìn.

" Taehyung, chúng ta ngồi đây thử chút nhé??" Jimin nhẹ giọng kéo tay y, tay kia thì hướng sang một quán trôi nước bên đường, quán nhỏ nhỏ, nhưng khá sạch sẽ. Kim Taehyung đáp lại hắn một tiếng, hai người tiến đến, gọi hai phần trôi nước, Jimin đang có ý muốn thử món nước, nên khá nghiền ngẫm, ngược lại là Kim Taehyung có vẻ không vừa miệng, ăn vài miếng đã buông chén.

" không ngon sao??" Jimin nhỏ giọng thầm thì, hương thơm trên người hắn như có như không vương trên cánh mũi y.

" ta không thích" Kim Taehyung rũ mắt đáp lời.

" vậy sao??" Jimin ngẩng đầu nhìn y " về phủ ta nấu cho ngươi ăn"

" được" ánh mắt y đuổi theo khuôn mặt xinh đẹp rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng hơi chu lên vì nhai bánh trôi.

Thong dong một buổi chiều thì không làm sao, vậy mà khi về thì gặp thích khách. Jimin hơi nhức đầu, Kim Taehyung có đắc tội ai sao?? Hay là đến vì hắn???

Không biết là địch khinh thường hai người bọn hắn hay là có ý thăm dò mà chúng rút lui rất nhanh, cũng rất dễ xử trí. Jimin nghi hoặc nhìn những tử sỹ đang chết dưới đất, một nửa đã tẩu thoát thành công, bên ngoài hắn cũng không thiếu người, chỉ riêng Goon thì cả đám này cũng khó vượt qua rồi, chưa đến mức hắn phải ra tay.

Cánh tay Jimin bị túm chặt lấy, hắn quay đầu nhìn lại, là Kim Taehyung đang túm lấy hắn, đôi mắt y ngoan độc nhìn những thi thể kia, nhưng chỉ trong khoảng khắc, ánh mắt lại trở về bình thường.

Trong lòng Jimin có một suy nghĩ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn an ủi y sau đó dẫn người về phủ, lo liệu cho y an giấc mới rời đi, ra khỏi viện của Kim Taehyung, Jimin nhỏ giọng căn dặn Goon " đi tra xem bọn chúng làm theo lệnh ai, cắt cử một người theo sát động tĩnh bên Tứ Vương gia."

Goon thưa vâng lại nghe Jimin nói tiếp " cả bên cạnh Kim Taehyung nữa."

Jimin không tin, thân ở trong Hoàng tộc lại chỉ vì ngây ngốc, tâm tình không ổn định mà lại có thể bình an sống đến từng này tuổi. Vốn Jimin cũng không đặt nghi ngờ quá nhiều, cứ mắt nhắm mắt mở mà sống, nhưng ánh mắt ban nãy của Kim Taehyung khiến hắn kinh hãi, người này nếu là địch nhân thì hắn phải làm sao???

Trực giác của một tay buôn khiến hắn không thể lơ là, thà rằng đa nghi còn hơn chết vẫn còn ngu ngơ, nhân tình ư, trong đầu hắn hiện lên mấy lời lải nhải của đệ đệ, ngoài người nhà ra, còn phải xem xét.

" ngươi đang nghĩ gì thế??" Kim Taehyung cắn đũa nhìn hắn.

Jimin chọc chọc đĩa rau trước mặt " ta đang nghĩ mấy vấn đề, làm thế nào để..kiếm tiền" đột nhiên hắn hơi nghiêng đầu " mùi gì thơm thế???"

Một cơn gió ngang qua mang theo một mùi thơm mới lạ làm Jimin hơi tò mò, Kim Taehyung hít hít mấy hơi " à, là một loài hoa mẫu phi ta thích, ta mới sai người đem trồng"

" vậy ư??" Jimin quay đầu nhìn y " loài hoa này tên là gì??? Có ăn được không??"

" ta cũng không có biết" Kim Taehyung ngẩn người " cây này là ta bảo ca ca mang đến, để ta bảo người đi hỏi huynh ấy"

" được, vậy đa tạ Vương gia trước" Jimin vui vẻ mỉm cười, tay cầm đũa lên gắp gắp mấy cái " ăn cơm thôi"

Mùi khét lẹt lại lần nữa bay đến cánh mũi Kim Taehyung.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ