~170~

9 2 8
                                    

Hai người lao vào trận chiến, Jimin có Trường Lưu kiếm trợ lực vậy nên không khó để đối đầu với gã nhìn uy lực do hai người đánh nhau gây ra, Jimin nảy số nhanh, vừa đánh vừa giữ sức, cố gắng di chuyển nhiều hơn, tranh thủ tìm kiếm Kim Taehyung.

Tính toán nhanh chóng nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào, gã càng đánh càng hăng, Jimin một đánh hai lùi khiến gã càng tấn công mạnh mẽ. Lực tay Jimin bỗng thả lỏng, linh lực khủng bố xông đến, Jimin nhảy lên tránh thoát.

Có mê trận?? Hắn lại đáp xuống, làm như vô tình đánh trượt một kiếm, cố gắng tìm ra mắt trận. Đánh nhau thêm mấy chiêu nữa, cuối cùng Jimin vẫn bị tụt hậu, hắn bắt đầu chuyển sang phòng thủ, cố gắng sử dụng linh lực của gã một cách triệt để. Người này như một bản sao của Kim Taehyung nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược, bạo ngược và không có đầu óc, hoàn toàn không có tính toán gì, chỉ muốn bản thân mình được thỏa mãn, được hả hê chứ không quan tâm đến những điều khác.

Vậy nên những tính toán nãy giờ của Jimin đợi đến khi gã phát hiện ra thì đã trễ rồi. Một kiếm vung xuống, mê trận cuối cùng đã bị phá vỡ, lộ ra bản chất thật sự của không gian này. Dường như mới có một trận cháy kéo qua, thiêu trụi mọi thứ ở đây, Jimin liếc mắt thấy ngay người mình muốn tìm.

Áo trắng bị trói trên cây, máu me bê bết, cả người đổ gục về phía trước. Jimin rời mắt, suy xét cái mặt như gan heo của gã kia rồi lao tới chỗ Kim Taehyung. Gã lao lên chặn hắn lại, túm gọn Kim Taehyung trong tay.

" thật thú vị" gã cười " thế nào?? Giống nhau đúng không??"

Jimin im lặng nhìn gã độc thoại.

" giống nhau là đúng rồi, bởi ta chính là y, y chính là ta đó ha ha" gã bật cười ha hả nhìn hắn " ta nói ngươi nghe, ta đã muốn chiếm thân thể này lâu lắm rồi mà luôn gặp phải trở ngại, cứ tưởng cả đời này bị kẹt trong thức hải u tối kia, thì ngươi, ngươi đã xuất hiện"

" ngươi chính là biến số giúp ta ra ngoài, nhờ có ngươi kéo y vào vòng luân hồi, ta mới có thể từ từ tách ra, giết chết cái lão Thiên đạo khốn nạn, vậy mà trước khi biến mất, lão ta vẫn còn cố gắng để ngươi phi thăng" gã tặc lưỡi, tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối.

Jimin nhíu mày, vậy ra đây là cách gã dàn xếp, tách ra khỏi Kim Taehyung rồi thế chỗ Thiên đạo, tất cả mọi việc đều được hợp lý hóa.

" ta vẫn còn một chuyện xưa nữa" gã ngẫm nghĩ rồi nói " có thể nói là tiền kiếp của các ngươi"

Cây kiếm trong tay Jimin khẽ run " ta thấy trong kí ức của Thiên đạo có hai đứa bé là ngươi và Kim Taehyung, cực kỳ thân thiết, sau đó đều hi sinh để kìm chân Ma thần về sau là Hồ đế dựng kết giới úp Ma thần lại, có thể nói các ngươi đúng thật là rất có duyên đấy"

Cần cổ trắng ngần bị giữ chặt, thanh kiếm rơi trên đất, vì quá sơ suất mà Jimin bị gã tóm lấy " chà chà, mới vậy mà đã buông vũ khi đầu hàng rồi sao" nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, gã cực kỳ sung sướng " ta cực kỳ tò mò không biết mùi vị mà tên rồng dâm kia yêu thích sẽ như  đây~"

Bàn tay như móng rồng xé một bên y phục Jimin, gã cực kỳ thích thú mà dùng ánh mắt dâm loạn người hắn, bàn tay còn lại thì siết cổ Jimin ngày càng chặt. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Jimin nhìn gã như nhìn một người chết, điều này khiến gã vừa sợ vừa thích thú.

Nếu khiến khuôn mặt này ở dưới thân khóc lóc cầu xin, vậy thì còn gì bằng??

Một chưởng linh lực đỏ mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực gã, họ Kim phút trước còn sung sướng, lúc sau đã bị đánh ra xa, ngã ngồi dưới chân Kim Taehyung.

Cả người Jimin mất hết sức lực mà khụy xuống, hắn vớ lấy thanh kiếm mà chống người dậy, chưa kịp để gã họ Kim hoàn hồn thì đã gạt một chưởng khiến gã đâm sầm vào núi đá đằng xa. Jimin run rẩy vừa đi vừa bò mà đến chỗ Kim Taehyung cởi trói cho y, hắn bàng hoàng phát hiện ra trên người Kim Taehyung cực kỳ nhiều vết thương, có những vết thương nặng làm tổn hại sâu đến thần hồn. Jimin vội vàng điều tức cho y mà miệng y vẫn luôn ứa máu không ngừng.

" tại sao?? Tại sao lại???"

" mỹ nhân thắc mắc sao??" giọng  của gã họ Kim lại vang lên " a, ta quên mất không nói cho ngươi, bởi vì ta là tâm ma của y, mọi vết thương trên người ta đều đánh thẳng vào thần hồn y đấy" điệu cười quái dị của gã lại vang lên.

Jimin luống cuống, trị cũng không hết mà không trị lại không thể làm gì.

" thế nào?? Đau không?? Tự tay ngươi tiễn người yêu mình lên đường"

" ta nghĩ thôi đã thấy đau đớn rồi, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy"

_________________________________________

chính ló, chính tình t

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ