Jimin không tránh khỏi bị giáo huấn một trận, nói giáo huấn thì hơi quá, nhưng quả thật cha mẹ đã khá lo lắng khi hắn không về nhà vào cuối tuần mà không nói trước.
Đến Park Myungyi, 27 tuổi còn bị mắng như thường, huống chi là một Park Jimin 21 tuổi, hắn không đảo chính nổi.
" giờ khai thật ra, hai hôm rồi, con làm gì??" Thạc sỹ Bae thổi thổi tách trà nhấp một ngụm, chu choa má ơi, cốt cách phu nhân thời xưa chuẩn xịn.
" con ở làng Yang Rim.." Jimin nhỏ nhẻ khai báo
" ừm.."
" tham gia hội làng của người ta..."
" ừm.."
" có uống chút rượu.." câu này Jimin hơi hụt hơi, hắn âm thầm nuốt nước bọt chỉ là rượu này là hình người mà thôi.
" ừm.. còn gì nữa??"
" hết rồi ạ"
" hết rồi?? xem ra con chỉ nhớ chơi thôi nhỉ??" Thạc sỹ Bae đặt tách trà xuống.
" a.. con viết được nhiều lắm" Jimin vội vàng lôi cuốn sổ ghi chép ra " mẹ nhìn này" rồi mở ra để trước mặt bà " con đã chuốt câu rất kỹ"
Thạc sỹ Bae hạ mắt, lướt một chút " có tiến bộ, sai một cái dấu câu"
Đầu Jimin như có một tiếng chuông chùa thanh tỉnh vang lên " boong~"
Sau đó Thạc sỹ Bae ngưng thần " con.. ở với ai thế??"
" dạ??" Jimin ngơ ngẩn nhìn mẹ mình.
" trên người con có mùi của Alpha, khai thật đi, có bạn trai rồi đúng không??" bà thản nhiên vạch trần con trai.
Chết **, hắn quên mất chuyện này " ha ha" Jimin cười ngượng.
" đừng sợ, mẹ không ngăn cấm" Bae Pyeongbang hướng con trai nhả một câu chí mạng " cuối năm đỗ nghiên cứu là được"
Sấm chớp đùng đoàng, Jimin ngẩng đầu lên nhìn trời, lão già Thiên đế kia, lão chỉnh hắn chưa đủ sao???
" nghe thấy không??"
" dạ, dạ nghe, con biết rồi, mẹ yên tâm" Jimin vỗ vỗ ngực như một hiệp sỹ cường tráng.
" đừng có tự ý phá hoại thân thể con trai mẹ" Bae Pyeongbang khinh bỉ " được rồi, đi nghỉ ngơi đi"
Không mẹ ơi, con không nghỉ ngơi được đâu, Jimin đau khổ lết thân đứng dậy bước vào thư phòng với đủ mô hình Vật lý nhìn mà đau cả đầu.
" xin chào, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Park Ryoojae, Park Jimin có mặt" Jimin tỏ vẻ đáng thương hề hề với cha hắn nhưng bất thành.
" muộn 30 phút" đồng hồ bấm giờ trong tay ngưng lại.
" nhưng mà nãy con dưới nhà.. nói chuyện..với mẹ..mà...." tiếng hắn lí nhí dần rồi mất hút.
" hành động của con như một hạt proton rất nhỏ thôi"
" nhưng nếu cứ tích tụ dần thành nhiều hạt proton và những hạt proton đấy nó va đập với nhau, chịu sức nặng của nhau và tạo thành một quả công phá rất lớn. Nếu không may có thêm những tình huống xấu làm tác nhân tạo nên những hạt nhân vây quanh nó để cộng hưởng,"
" những hạt va đập ấy nó nổ ra và sẽ trở thành một cú sốc, trở thành một quả bom"*.....
Jimin chống cằm ngồi trên giường, cánh cửa phòng được đẩy mở là tỷ tỷ hắn, Myungyi mang một lon nước ngọt ném cho hắn.
" chị cũng muốn mắng em hả??"
Myungyi bật cười " được rồi đừng sầu đau nữa" nàng đưa tay véo má hắn " ai bảo cả nhà có mỗi đứa ngốc như em chứ, phải bảo hộ cẩn thận"
Hồi còn nhỏ được dẫn đi chơi, Jimin ngây ngốc với thế giới rộng lớn này, khi xem mấy cái trò tiên tử biến hóa thế là lén trốn đến chỗ người ta thăm dò, ai biết đâu bọn này là nhóm buôn bán trẻ em, thế là Jimin bị tóm đi.
Trong mắt người ngoài là nhỏ ngốc Jimin bị người ta dụ đi, mãi về sau mới có thể trở về, cho nên việc không về nhà định kỳ như thế này, quả thật đã dọa sợ cả nhà rồi.
Jimin ôm lon nước ngọt gặm gặm nhưng đã không còn vẻ phụng phịu như ban đầu, chỉ buồn chán mà nhìn ngoài cửa sổ.
" vẫn giận dỗi sao??" Myungyi nghiêng đầu hỏi hắn, Jimin lắc đầu " em không có"
" tốt, vậy nói chị nghe.. em với lão Kim kia quan hệ từ bao giờ??" Jimin " phụt" một tiếng phun nước ngọt đầy kính cửa sổ.
" hay quá, khỏi phải lau khinh, sạch bong luôn kìa"
" Park Myungyi!!!!!"
Jimin nhào đến muốn đấu vật với bà chị thiếu đòn này.
*
Jimin vươn vai ôi, gãy lưng mất. Dùng nắm đấm bé bé đấm lung tung vài chỗ rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, một túi bánh ngọt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Jimin giật mình, ngó ra đằng sau túi bánh, là một Alpha..nữ.
Nụ cười trên mặt Jimin cứng đờ " chào bạn"
" tớ có cái này muốn tặng cậu" cô bé tỏ vẻ thẹn thùng không phù hợp với khí chất của một Alpha nhưng vì vẻ đẹp thanh xuân mà lại tạo một cảm giác khiến người ta rất khó rời mắt.
" cho tớ sao??" Jimin lấy tay chỉ vào mình " tại sao??"
Hôm nay có phải sinh nhật hắn đâu.
" tớ.. thích cậu, chúng ta có thể.." mặt cô bé đỏ bừng, nắm hộp bánh trong tay càng chặt, thậm chí còn không dám nhìn hắn.
Jimin ngẩn người, thích hắn??? Cả mấy kiếp, lần đầu có người bày tỏ trực tiếp với hắn như thế này khiến Jimin ngỡ ngàng, vui thì cũng có đấy nhưng mà phần nhiều là kinh ngạc " thích tớ ư??"
Cô bé Alpha gật đầu " cậu rất dịu dàng, như trong truyện bước ra vậy, cậu cũng tốt bụng lắm, luôn mỉm cười với tớ" đôi mắt cô bé long lanh, miệng cười miêu tả hắn như người trong mộng của mình.
Jimin hơi bất lực, hắn đâu có như vậy, những cái chi tiết cô bé kể, một chút hắn cũng không ấn tượng.
" Jimin, em ở đây ư??" lời từ chối đang quanh quẩn đầu lưỡi thì giọng nói của Kim Taehyung xen ngang, y tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, còn khoác vai bá cổ " xong chưa?? Anh đến đón em đây"
Jimin ngẩn người trong lòng Kim Taehyung " em"
" đây..." cô bé nghe tiếng hắn như choàng tỉnh mà mấy máy môi " đây là..anh cậu sao???"
Vẫn còn hy vọng.
__________________________________________________
* trích nguyên lười của chú Tự Long về phần giới thiệu bài Trống Cơm của nhà Sao sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...