" công tử?"
Park Jimin mở mắt.
Vươn người, ngáp một cái.
Hắn đang ở đâu đây?
Hôm qua say rượu, sau đó thì sao???
Hắn nhìn quay người nhìn quanh, chỗ gì mà tăm tối mù mịt thế này??
"Điện hạ?" một giọng âm dương quái khí vang lên, gọi hắn hả?
Park Jimin quay đầu, một ông lão, trông cứ gian gian thế nào ấy, chắc là gọi hắn rồi.
Mất nửa ngày hắn mới nhớ ra người này là ai " Diêm Vương đại nhân??"
" ây, không dám nhận, không dám nhận" lão mỉm cười " điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???"
" nhiệm vụ sao??" ParK Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết, hết đời giọt nước. Sau đó, may mắn quá, được làm một cái cây trong nhà phú quý, có điều, tại sao đã sinh ra bông hoa sinh đẹp là ta, lại sinh ra cái con mèo chết tiệt kia,"
Ngày ấy hắn đang vươn người đón sương sớm, chuẩn bị đơm bông hoa xinh đẹp đầu tiên, cố hết sức bình sinh mới nở thành công thì con mèo láo toét đấy từ đâu chui ra, vặn người, vươn vai, ngay cạnh chỗ hắn chứ.
Vốn dĩ bổn điện hạ cũng chẳng quan tâm nó làm gì, coi như cho nhỏ đó mượn bậu cửa sở của ta một chút, ai mà biết được, nó nhoài người ra, nhẫn tâm đẩy hắn một cái.
Trời ơi, đời hoa của hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ ràng cái mặt đắc ý không thể tin nổi của con mèo khốn nạn đó.
Sẽ có ngày lão tử tìm ra nó, bằm vằm nó ra nấu cháo.
Nhưng mà,
" thịt mèo có nấu cháo được không??"
Diêm Vương giật mình, điện..điện hạ tự nhiên nom trông nguy hiểm quá" ta..ta..đâu có biết" nhìn điện hạ đang cười cười như mấy đứa dở hơi, sau lại nham hiểm vằn vò tiểu hồ ly trong tay, Diêm Vương chỉ biết cầu cứu Thiên đế đại nhân.
Từ từ, hồ ly trêu hồ ly???
Park Jimin điện hạ, chân thân là một con hồ ly đỏ, được gọi là điện hạ, bởi hắn là con trai thứ năm của Thượng thần Park, chủ của động hồ ly, đứng đầu yêu tộc.
Thượng thần Park luôn tự hào về "đàn con" của mình.
Ngoại trừ Park Jimin điện hạ ra.
Nói ra thật khiến người ta ngưỡng mộ, mẹ là tuyết hồ ngàn năm mới thấy, cha là hồ ly xám uy mãnh, là chiến thần trong trận chiến Thiên – Ma, vậy mà, tòi ra được một con hồ ly đỏ đã chấn động lắm rồi.
Không ngờ quá trình trưởng thành còn chấn động hơn nữa.
Giật đứt râu Thiên đế
Cho nổ tung điện Thái Thượng lão quân
Trốn dưới gầm giường tân hôn của Thái tử Thiên Tộc hai ngày trời.
Dẫn công chúa của Nam Hải vương lên bờ, khiến công chúa suýt đi đời vì thiếu nước.
Và, chấn động nhất phải là, năm hắn hơn nghìn tuổi, một mình xông lên được Thần giới mà không bị phát hiện, đến tận phòng ngủ của Chân Thần đại nhân..đi đại tiện.
Tóm lại, Thần giới một phen nháo nhào vì không hiểu tại sao một thằng nhóc lại phá được phòng thủ được cho là chắc chắn không lọt kẽ hở.
" vậy mà ngươi nói mấy cái này là nhiệm vụ á hả? chứ không phải hình phạt dành riêng cho ta chắc??" Park Jimin cực kỳ bức xúc cho biết, hắn cực kỳ tức giận!!!
Diêm Vương âm thầm lau mồ hôi.
Thiên giới mới ban hành một hình phạt, gọi là Kiếp Kiếp Chịu Tội.
Tên quê một cục, nhưng mà do chính tay Thiên đế ban cho, ai dám cãi??
Cũng chính vì vậy, Yêu vương thượng thần mới đá con trai yêu xuống, nói hoa mỹ thì là yêu tộc cũng có trách nhiệm thử nghiệm và tương lai là hợp tác với Thiên đế về việc ban hành hình phạt rộng rãi.
Nói trắng ra thì là, hai ông bạn từ thời chiến tranh, ngồi uống rượu khoác vai bá cổ, lão già à, lão muốn trả thù cho mấy sợi râu của lão không??
Có chứ sao lại không.
Vậy là bây giờ, Park Jimin có mặt ở đây, bên cạnh hắn là một cuốn sổ sinh tử, bìa sách chỉ viết mỗi một chữ " Phác". Trước mặt hắn là DIêm Vương đang âm thầm lau mồ hôi lạnh.
" ông, đang sợ ta hả???" Jimin nhấc mắt khỏi con hồ ly trong tay, chả biết chui từ đâu ra, cứ đi theo hắn từ khi hắn tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh lại thấy lão Diêm vương đang, lau mồ hôi???
" đâu có, đâu có" Diêm vương đại nhân vội vàng xua tay " ta chỉ, ta chỉ, ngài không thấy nóng sao??"
" àhh~, vậy sao??"
Diêm vương cười khan hai tiếng.
" ta nói này, tại sao ba lần bảy lượt ta vẫn phải quay về điện chỗ lão chứ" hắn đau đớn " không phải hết một kiếp là ta có thể quay về thiên giới sao???"
" điện..điện hạ" diêm vương lau mồ hôi sửa miệng " cậu Park, này cũng là một phần trong hình phạt, à không nhiệm vụ mà, đâu phải ngày lịch kiếp bình thường đâu"
" ta không phục" Jimin nghe xong nhíu mày, mắc cái giống gì " ai lại nghĩ ra cái hình phạt chó má như này chứ, ta *** cả nhà nó"
Này..này ko phải sinh ra cho ngài sao " cậu Park, bớt giận" Diêm vương cúi đầu cười nói, lão sắp đau tim chết rồi, thiên đế đại nhân, mau tiễn vong dùm cái.
Trên chín tầng mây, cách xa nơi đây, Thiên đế đại nhân đang thưởng trà, nhấm nháp hương vị thơm ngon của loại trà thượng hạng, đột ngột bị sặc một đường đẹp mắt.
________________________
troll troll vn:")
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...