~22~

22 4 0
                                    

Kim Thế Hưng mở mắt, nhìn thấy màn giường, y chống tay ngồi dậy.

Bên cạnh giường là Bách Nhị.

" chuyện gì xảy ra??" giọng y thều thào nghe phát sợ.

" Phác phu nhân, tên là Phác Minh Nghi, năm 15 tuổi gả vào Kim gia, năm 20 tuổi sinh thiếu gia Duy Minh. Năm 25 tuổi, phu quân bà thú một người thiếp để củng cố con đường làm quan. Năm 26 tuổi, phu nhân hòa ly, thiếu gia đổi sang họ Phác, rời kinh đô, về Ninh Hải sinh sống."

" cha ruột của Phác thiếu gia, tên Kim Tại Thành" Bách Nhị thả nhẹ một câu, mà như sấm rền sóng dữ, làm y choáng váng, không còn sức chống đỡ.

Kim Thế Hưng liêu xiêu, đến trước mộ phần của Duy Minh, không nói nổi một lời, đứng đến gục bên mộ phần của người hắn thương.

Tại sao? Tại sao phải giấu y, người có lỗi đâu phải chỉ riêng mình hắn. Ai bắt hắn chịu hết tội trạng này?

Ai bắt hắn phải rời đi, để lại y ở đây chứ?

Y đã giải quyết hết mọi việc rồi mà.

Vậy mà Duy Minh không đợi y, bỏ lại y mà đi rồi.

Đi thật rồi.

Người chết là người thanh thản, nhưng người còn lại thì sống không bằng chết, sống như thế Duy Minh không chịu được.

Hắn biết Thế Hưng thương hắn, vậy lần nãy, chỉ lần này nữa thôi, hãy thương hắn nốt một lần, để hắn đi trước, qua bên cầu ấy, chờ y, chờ ngày chúng ta đoàn tụ.

*

Kim Thế Hưng trở về kinh thành, y đi thẳng đến thư phòng của cha y.

" Phác Duy Minh chết rồi." đây là câu đầu tiên y nói.

Bút trong tay Kim Tại Thành hơi ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục.

" cha biết cha mẹ hắn là ai không??" Kim Thế Hưng vẫn tiếp tục.

" ta không muốn biết" Phác Duy Minh là con của phú thương giàu có, cha mẹ nó có là ai thfi liên quan gì đến ông, " bậc làm phụ mẫu mà dạy ra một đứa không biết tôn ti thế, chắc cũng xấu hổ phải biết" ông cay nghiệt cười khẩy.

" đúng a" ngoài ý muốn ông thấy Kim Thế Hưng cười, còn cười rất tươi " bậc làm cha làm mẹ như vậy, đúng là nên xấu hổ với người ngoài, xấu hổ với tổng đường, xấu hổ với cả con cái của họ"

Kim Tại Thành dừng bút, đôi mắt nheo lại nhìn Kim Thế Hưng " con có ý gì" đây là đứa con trai ông tự hào nhất, mà giờ trông nó có thảm hại không, điên điên rồ rồ vì một thằng nhãi sinh ra từ biển.

" mẹ của Phác Duy Minh, tên là Phác Minh Nghi, con gái của Phác lão" Kim Thế Hưng vẫn cười " cha biết Phác lão đúng không, một cây cổ thụ mà biết bao thư sinh thời ấy muốn nương nhờ. Chỉ đáng tiếc, bà ấy đã hòa ly với phu quân mình, rồi dọn đến Ninh Hải sống, tự mình lập nghiệp, tự mình nuôi con"

Kim Thế Hưng không thèm quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của cah mình " cha nói xem, hoàn cảnh Duy Minh vậy, không phải là quá đau lòng ư, mà đau lòng hơi lại là, lý do bà ấy với phu quân hòa ly chính là do Phác lão đa chết, người cha chỉ quan tâm quan trường của hắn muốn tìm chỗ dựa mới. Cha" y hơi dừng một chút " cha cả đời liêm khiết, cha thấy người này có ra dáng làm quan không??"

KIm Tại Thành siết chặt tay, đập xuống mặt bàn, nhưng tuyệt nhiên không thể nói một câu.

" a, con quên" y làm như mới nhớ ra " người này họ Kim, tên Thành, đệm một chữ Tại, cha nói xem có trùng hợp không??" Kim Thế Hưng vừa nói vừa tiến đến trước mặt bàn cha mình, đối mặt với người cha y luôn kính trọng.

Hai cha con, một đứng một ngồi, đấu mắt với nhau, Kim lão chột dạ trước, lão đưua mắt đi chỗ khác, phẫn nộ nhưng không thể nói.

" cha à," Kim Thế Hưng đưa tay vào trong ngực, lôi ra hai miếng ngọc bội ném lên bàn, trùng hợp làm sao, hình dáng của miếng ngọc bội khi đứng cạnh nhau lại xếp thành một chữ "Kim"

" cha nhận ra nó chứ??"

" thật đẹp đúng không??"

" vật định tình của người với Phác phu nhân mà, năm ấy người thật thiết tha dạt dào mà"

" phụ thân địa nhân, ngài có thấy xấu hổ không?? có thấy quẫn bách không?? những lời chua chát đó, là ngài nói chính ngài đấy"

" ngài làm bậc phụ mẫu nhưng ngài có dạy được con ngài không??? đương nhiên là không rồi, ngài có nuôi nó đâu mà đòi dạy nó, đúng không"

Kim lão ôm đầu xua xua tay, run rẩy nói với y " đủ, đủ, đủ rồi..."

Tình thế hôm nay không khác gì khi ấy lão ép Duy Minh, chỉ là giờ lão lại là người bị dồn ép.

" Cha, phụ thân đại nhân, ngài đã ép chết con trai mình rồi. Ngài cũng đã tự tay giết chết một đứa con trai khác bằng lời nói cay độc của mình"

Như đạt đến cực hạn, Kim Tại Thành ôm ngực phun ra một ngụm máu, gục trên bàn hôn mê bất tỉnh.

Kim phu nhân lao từ ngoài vào nháo nhào kêu gọi " người tới, người tới, lão gia, lão gia!!!!"

Kim Thế Hưng đứng như trời trồng, sự tức giận của y đã trút hết ra ngoài, y đứng đó như cái xác không hồn, sự thất vọng, đau đớn viết rõ trên mặt.

Ánh mắt y như không có điểm dừng nhìn người đưa cha y về phòng, nhìn mẹ y khóc lóc giàn giụa, trách móc trước mặt y.

Trước mắt y chẳng còn ánh sáng, xung quanh dần một mảnh tĩnh mịch, Thế Hưng vẫn cứ ở đó, không có bất cứ một động tác thừa.

*

Năm An Khang thứ 3, cả Long thành rúng dộng vì câu chuyện đoạn tụ của thiếu gia Kim gia và con trai độc nhất của thương buôn Phác thị.

Cùng năm Kim thiếu tấu lên triều đường chính sách mói, cực kỳ có lợi cho dân chúng, bỏ thuế đầu người. Sưu cao thuế nặng luôn là vấn đề bấy lâu nay nhưng giờ mới có người đứng ra nói về vấn đề này.

Kim Tại Thành suýt tức vỡ ngực.

Hoàng đế phê chuẩn.

Kim thiếu gia lại tiếp tục tấu việc bồi thường an ủi cho những thanh niên chết trẻ, dù gì cũng là mầm xanh của đất nước và yêu cầu nghiêm trị người trực tiếp gây ra huyết tẩy.

Cả triều đường dậy sóng.

Có một sự thật mà không ai nói ra, chuyện huyết tẩy kinh đô, nếu không có sự nhúng tay của vị ngồi trên long ỷ, thử hỏi ai có thể náo loạn đến vậy?

Hoàng đế, hồ đồ rồi.

Đầu năm An Khang thứ 4, con trai độc nhất của Phác gia, qua đời. Thiếu gia Kim thị nhận Phác phu nhân làm mẹ nuôi, chăm lo công việc của Phác gia.

Hai năm sau, Kim thiếu gia lên làm gia chủ Kim gia.

Cùng năm Kim thiếu đào tạo người tiếp quản cơ nghiệp của Phác gia.

Hai năm sau, Phác phu nhân nhắm mắt nằm ngủ ở hậu viện, không bao giờ tỉnh lại.

Mười năm sau, gia chủ Kim gia lúc bấy giờ, tên Kim Thế Hưng qua đời, không vợ không con, an táng ở một sườn núi yên tĩnh tại Ninh Hải.

*

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ