Trong gương đã diễn đến cảnh Kim Taehyung ở thời hiện đại, nhìn cậu bé ít nói, lầm lì trong cô nhi viện đâu ai nghĩ sau này y lại là một tay buôn lậu lão luyện, có trong tay một công ty thiết bị điện tử rửa tiền một cách trơn tru. Người người còn cảm thán y quả là một nhân tài, là một trong những người trẻ triển vọng. Jimin giơ tay quẹt mũi, ừm thì cũng giỏi đấy, Kim Taehyung đang thực hiện một cuộc giao dịch, bên kia thích chơi khó, nói tiếng phổ thông không chịu, lại nói ngôn ngữ của người miền núi, trong khi gã rõ ràng là loại nhà giàu chuyên ăn sung mặc sướng, nào có giống người làm nông châm lấm tay bùn đâu. Kim Taehyung nhếch môi, người có tiền quả nhiên luôn thích đua đòi, đây là những người giàu mới nổi, chứ bậc trâm anh thế phiệt há lại lố lăng thế này.
Hàng đã trao tay, tiền đã chuyển đến ngân hàng, Kim Taehyung định đứng dậy ra về, thì bị bao vây, Jimin không hiểu lắm, vội thẳng lưng quan sát.
" ông có ý gì đây??" lẽ nào đồ có vấn đề??
" thích" người phiên dịch bên kia lạnh lùng nói " ta thích giết những con cáo kiêu ngạo" lúc này Kim Taehyung mới biết người giao dịch với y thật sự là ai, một chàng trai không chút nổi bật đứng ở bên cạnh lão già í ẹ kia " chi bằng cậu ngồi xuống, nói chuyện với tôi một chút"
" nói luôn đi" Kim Taehyung vẫn đứng yên, nhìn tách trà đặt trên bàn trước mặt y " mục đích của ngươi là gì??"
" ta muốn hợp tác, lật đổ Kim Namjoon"
" ngươi là anh trai Kim Namjoon??" Taehyung nhíu mày.
" đã từng thôi, cậu thấy sao??"
Kim Taehyung chỉ cười sau đó rời đi, xung quanh vang lên những tiếng chân rầm rập, bên tai còn có một câu " thật đáng tiếc" nhưng y vẫn không dừng lại, nhanh tay rút súng trong người ra, không ai biết sao y lại có thể giấu một cây súng lục trong người mà không bị phát hiện, Jimin nheo mắt, một khoảng khắc khi y mở vạt áo, hình như hắn thấy một góc nhỏ của túi trữ vật.
Người cạnh Kim Taehyung cũng không phải để làm cảnh, hai bên xảy ra xô xát, tiếng súng đạn vang lên liên tiếp, người ngã xuống cũng không ít, Kim Taehyung mặt dính đầy máu trốn sau một chiếc bàn, nhân lúc không ai chú ý, đập nát một viên như hạt cườm trong tay, sau đó lại cùng đồng đội mở đường máu ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, sức lực ít ỏi của y không thể địch lại số lượng người ngày càng đông như vậy. Cố gắng chống cự không lâu cuối cùng đội cảnh sát hình sự cũng dẫn người đến, thủ lĩnh tên là Jeon Jungkook là một cảnh sát trẻ, nhưng ít ai biết, thủ trưởng đằng sau lưng gã lại là em rể của Kim Seokjin, vợ của Kim Namjoon.
Jeon Jungkook dẫn người vào, một mẻ tóm gọn tất cả những tên lâu la của đại thiếu Kim, còn chính người cần bắt đã sớm trốn thoát, vì đây là địa bàn quốc tế, gã đành quay lại bàn luận với thủ lĩnh địa bàn này, đồng thời cũng đưa Kim Taehyung đi cấp cứu, lúc này chính y mới nhận ra mình bị thương, trước ngực đã sớm đỏ quạch vì máu của chính y.
Nhìn vết thương có chút quen, Jimin hơi ngỡ ngàng, đây, là lúc ấy sao?? Jung Hoseok là bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho y, dù đã biết trước kết quả nhưng Jimin vẫn vô thức căng thẳng, trái tim như bị treo cao lên, cực kỳ khó chịu.
Ngày thứ hai sau cuộc hẫu thuật, Kim Taehyung đòi xuất viện, Jung Hoseok đang kiểm tra các thông số của y " ma đuổi à mà đòi đi sớm thế" cây bút loẹt xoẹt ghi chép.
Kim Taehyung cười " vợ ở nhà đang chờ, không về sớm là ra đường ngủ đấy"
Jung Hoseok im lặng, Jimin cũng im lặng, hắn có nói vậy à, không đúng, sao hắn lại thành vợ y rồi??
" đợi mấy ngày nữa vết thương lành hẳn rồi tính, có gì tôi sẽ nói đỡ cho cậu"
Kim Taehyung cực kỳ ngoan ngoãn mà nói " được, chăm sự nhờ anh", Jung Hoseok hừ lạnh rời đi, đến khi anh đi khuất rồi, Kim Taehyung mới lôi điện thoại dưới chăn ra, nhấn một dãy số, áp lên tai nghe mà chỉ nói đúng một câu " đêm này điều trực thăng đến đón tôi về"
Jimin giật giật khóe môi, không ngờ Kim Taehyung có thể làm đến nước này, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, ngay từ khi hắn bước vào thức hải đã chắc đến năm phần, đến khi lượn một vòng quanh thức hải của y, thấy rõ những chuyện y đã làm mà mình không hề biết, trong Jimin đã rất hối hận rồi.
" đại nhân" một giọng nam vừa quen vừa lạ vang lên, Jimin ngẩng đầu nhìn, người này là ai vậy. Nam nhân trẻ tuổi đỡ lấy Kim Taehyung, nhận lấy chiếc khăn thấm máu từ y rồi đưa đến một bát nước, không rõ là gì.
Kim Taehyung cầm lên uống một hơi cạn sạch sau đó khẽ nói " Nari, hộ pháp cho ta"
" đại nhân, người định làm gì??" nam tử kia dừng lại rồi nói " hay để ta gọi phu nhân đến giúp ngài"
" quay lại" Kim Taehyung khẽ quát, Nari vừa đứng dậy không dám cử động nữa " ngươi hộ pháp cho ta, đừng làm phiền Jimin, ta chỉ đả toạ một lúc sẽ tỉnh dậy ngay. Lúc này khung cảnh trong gương mới sáng hơn một chút, đây chẳng phải là tứ hợp viện ở Thần giới sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...