Yêu giới bây giờ do Nhị bá bá làm chủ, Tam bá bá và Tứ bá bá đã tách ra ở riêng, Động hồ ly chỉ còn cả nhà Nhị bá, ngoại ông, ngoại bà và hai vị cô cô.
Bangyeong cô cô đã lấy chồng có hai con lớn hơn cả ta, còn Banghwa cô cô thì lấy vợ. Hai vị cô cô hiện tại ở Động hồ ly chính là Banghwa cô cô và vợ của cô cô, Haneul cô cô.
Cho nên rất hiếm dịp mọi người đông đủ sao có thể bỏ qua phần quây quần ăn cơm. Thật không may, ta phải ngồi cùng em út, đệ đệ Jihun, đệ ấy như ông cụ non vậy, khuôn mặt thì mang hết vẻ đẹp của cha và phụ thân nhưng lại giống phụ thân hơn cả ca ca.
Còn Jinhae thì tưng tửng y như cha vậy, có mỗi ta là dung hợp hết tính cách đẹp đẽ của cha và phụ thân.
Bữa cơm vui vẻ không lâu thì ta bị mọi người chọc, bao giờ lấy chồng, tay cầm đũa của ta sửng sốt, vội đánh mắt cầu cứu phụ thân nhưng đáng tiếc phụ thân còn đang mải dỗ cha, hai người đang ngọt ngào tình tứ nào còn để ý đến con gái cưng đang bị " bắt nạt"
Ta xấu hổ vội vàng bỏ trốn, chọc cho ngoại ông ngoại bà cũng phải bật cười.
Ta cực kỳ giận dỗi mà chạy luôn ra khỏi Động hồ ly, chán nản nghịch nước ở hồ sen. Buồn ghê, lâu vậy rồi mà không ai ra dỗ.
" cô nương, đang buồn phiền chuyện gì sao??" một giọng nói xa lạ vang lên, mũi hồ ly của ta hơi giật một cái, tên này là ai mà mùi lạ vậy??
Ta vờ như không nghe thấy mà cúi gằm mặt xuống, trong đầu suy tính xem, tên này đến với mục đích gì " cô nương có vẻ đau buồn, ta cả gan đoán cô đang thất tình hay có chuyện gia đình đúng không??"
Hồi bé ta được cha và phụ thân nhét ti tỉ thứ vào đầu, trong đấy có một chút liên quan đến mùi hương, cái mùi lạ lùng này là của con gì nhỉ?? Sao trước đây ta chưa từng nghe qua??
Ta im lặng không đáp lời gã, gã vẫn cứ luyên thuyên ở bên cạnh, còn rủ rê ta đi cùng gã đến chân trời góc bể, tìm nguồn cơn của sự đau khổ, tự mình khám phá bản thân gì đó. Ta còn đang loay hoay ôn lại kiến thức trong quá khứ, nào có thời gian đâu mà đi với đứng.
A, ta nhớ ra rồi.
Hồi nhỏ phụ thân từng cho ta sẽ một bức họa về một loài, mà không biết cái dáng của nó là đứng hay ngồi, trông giống lân mà không phải lân, giống chó mà không phải chó, gọi là nghê, còn cho ta ngửi cái mùi của nó, mùi này giống hệt trên người gã như đúc.
Cha bảo nó là người xấu, không nên gần gũi.
" ta...ta không quen ngươi, ngươi là ai??" ta vờ như mình đang khóc, đưa tay chấm một chút để nước mắt rơi xuống, tuyệt chiêu của ta đấy. " hơn nữa, sao ta phải đi cùng ngươi??"
Đối với kẻ xấu, tốt nhất là nên chuồn lẹ, ta vội vàng đứng dậy rồi biến mất trước mặt gã, dùng phép truyền tống đến gần biên giới Yêu – Hoa ta mới dừng lại.
Không ngờ đi được vài bước thì bị chặn lại, bởi con nghê kia.
" ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao??" gã hỏi như vậy.
Ta lắc đầu " ta đâu nói là ta bỏ chạy" ta giơ chân, chỉ trong tích tắc đã di chuyển đến trước mặt gã, tóm lấy cổ gã nhấc lên " ta là dụ ngươi để diệt khẩu mà" trước Động hồ ly quá mạo hiểm, đánh nhau ở đấy bị cha phạt là cái chắc, vậy nên ta mới phải mất công dẫn gã đến nơi hẻo lánh này chứ.
" ngươi nghĩ mánh khóe của ngươi có thể lừa được ta sao?? Nghê tinh ngu ngốc" móng hồ ly dài ra ghim vào mạch máu trên cổ gã, ta vứt gã ra xa rồi khinh bỉ phủi tay " đánh không lại ai còn làm màu"
Nghê tinh ho sặc sụa mà nằm bò trên đất, ta quay đầu bước vào Hoa giới. Hoa đế đã bày ra một kết giới khổng lồ, thủ pháp của trận này do cha ta đưa cho nên không khó để biết chỗ nào yếu nhất. Ta trực tiếp xuyên qua, đối với gã kia ta chẳng sợ, gã chỉ mới chạm vào kết giới ắt sẽ nóng đến cháy bỏng mà lăn lộn trên đất.
Đối với từng hệ linh lực mà kết giới này sẽ khiến họ nhận những đau đớn khác nhau, ta thì quá quen rồi, ta cũng không biết giải thích sao, nhưng ta luôn vào được Hoa giới một cách dễ dàng.
Lăn lộn trên cánh đồng hoa bạt ngàn, xa xa là cung điện của Hoa đế, ta không vội làm phiền cô cô, mà dạo chơi đã đời với hoa cỏ ở đây rồi mới vào. Không hiểu sao lại cảm thấy một uy áp vô hình khiến ta hơi chững lại.
Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cung điện, hôm nay vắng vẻ hơn thường ngày, lẽ nào có chuyện?? Con nghê tinh kia vào được Hoa giới ư??
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...