Cậu mở mắt ngồi dậy, cả thân thể nặng nề khiến cậu khó chịu. Người hầu nghe thấy tiếng động thì mở rèm bước vào.
" giờ này là giờ nào rồi??" cậu đỡ trán ngồi trên giường hỏi tên hầu.
" bẩm, giờ Ngọ ngày Bính Thân ạ" tên hầu lễ phép trả lời.
Cậu giật bắn mình " cái gì???"
Phác Chí Mẫn còn nhớ rõ, cậu đang chơi với Tiểu Thế Kiệt thì tỷ tỷ gọi về, hai tỷ đệ về nhà ăn cơm, sau đó thì cậu đi ngủ trưa, ngủ một giấc không mộng mị, nhưng lúc đó là ngày Giáp Ngọ.
Cậu đã ngủ hai ngày.
Khoan đã, ngày Ất Mùi, tỷ tỷ sẽ khởi binh, vậy chẳng phải...
" mau mau, thay y phục cho ta.." cậu cuống cuồng xuống giường, loạn xạ chuẩn bị đồ đạc rồi vội vàng dắt ngựa lên đường.
Ngực không ngừng vó một đường phi thẳng đến kinh thành Minh quốc.
Chiều ngày thứ hai sau khi xuất hành, Phác Chí Mẫn bị trì hoãn.
Cậu xuống ngựa, chạy đến bên cạnh người đang nằm vật giữa đường.
" này, vị huynh đài...." Cậu lật người gặp nạn lên xem mặt rồi thất kinh " Tiểu Thạch???"
Chí Mẫn vội vàng nửa ôm nửa kéo người lên ngựa, chạy đến thành trì gần nhất.
Thương thế của Tiểu Thạch cực kỳ nghiêm trọng, theo đại phu chuẩn đoán, gã mang vết thương nặng trên người, lại bị bỏ đói nhiều ngày khiến tình hình không mấy khả quan.
Lòng Chí Mẫn chìm xuống, Tiểu Thạch, tên thật là Thạch Nô, gọi A Nô nghe không xuôi tai nên Chí Mẫn gọi gã là Tiểu Thạch.
Thạch Nô hơn cậu mấy tuổi, là con trai duy nhất của lão quản gia và thím phụ bếp trong Phác phủ, ngày ấy, cả Phác gia chiến đấu quyết liệt với địch, không nghĩ rằng ngoài tỷ đệ cậu lại còn một người nữa sống sót.
Dù lòng còn nhiều lo lắng cho tỷ tỷ, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Thạch Nô lúc này, Chí Mẫn dằn lòng xuống, chăm sóc cho Thạch Nô thật tốt, một ngày của cậu cũng không có gì ngoài việc chăm sóc Thạch Nô và nghe ngóng chuyện ở kinh thành.
Nơi này cách khá xa, phải ba đến bốn ngày đường, nên tin tức cũng sẽ chậm lại, không khỏi khiến Chí Mẫn lòng như lửa đốt.
Cả tháng nay, ngoài tin tức thái tử có con nối dõi thì chẳng có tin tức nào khác từ kinh thành Minh quốc cả, Chí Mẫn ngơ ngác ngồi nhìn dòng người đông đúc qua khung cửa sổ. Nơi này khác một trời một vực với Long Chỉ hiện tại, dùng một câu để miêu tả rõ thì chính là một nơi là thiên đường, một nơi là địa ngục. Dường như Minh quốc muốn nhốt tất cả những người Long quốc cũ ở đó, ngoài mặt tỏ vẻ ta đây nhân từ chứ thực chất là lòng lang dạ sói.
Chí Mẫn siết chặt tay, diệp hạ châu.
" thiếu gia" Chí Mẫn rời mắt khỏi dòng người, nhìn Thạch Nô đang tập tễnh đi đến, thương thế của gã đã khỏi, chỉ còn lại chỗ chân bị gãy " người không sao chứ???"
Chí Mẫn thở dài " gần 2 tháng rồi mà không có tin tức gì của tỷ tỷ, ta thật sự có chút sốt ruột"
" không có tin tức có khi lại là điều tốt ấy" Thạch Nô cười " thiếu gia, nên dùng bữa thôi"
" ta.."
" thiếu gia, người không muốn ăn thì hãy nghĩ đến tiểu thư, nếu tiểu thư biết người cứ thế này, tiểu thư có yên tâm không???"
Chí Mẫn im lặng, cậu thở dài, đứng lên dùng bữa.
" ngươi biết tin gì chưa???" ngoài phòng có giọng nhỏ nghị luận.
" tin gì??"
" trong cung có biến rồi" người này tỏ ra thần bí nói.
" ngươi nói thật sao??" tiếng bàn luận nhỏ dần.
" hoàn toàn chính xác... ta có..."
Lời nghị luận bên ngoài đã đi xa nhưng lại khiến cậu không thể ngồi yên được nữa, Chí Mẫn buông đũa, cậu phải đến kinh thành Minh quốc ngay bây giờ.
Thạch Nô không cản được, đòi đi cùng cậu tới kinh thành Minh quốc. Hai người đi thuê xe ngựa, tự mình đánh xe về kinh thành Minh quốc.
Tốc độ của xe ngựa bao giờ cũng chậm, huống hồ còn có người bị thương trên xe.
Đến được cửa thành cũng ngót nghét gần nửa tháng.
Đến nơi lại bị chặn lại, nói trong thành có việc trọng đại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hai người lại phải ở ngoài cổng thành tìm cơ hội.
*
Phác Chí Mẫn ngồi phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngày thứ hai sau khi đến cổng thành, cậu và Thạch Nô đã quyết định mở một quán nước nhỏ, dù cậu không hiểu gì về kinh doanh nhưng có Thạch Nô giải quyết phần lớn mọi sự, việc của cậu chỉ có ngẫm nghĩ làm sao để vào được cổng thành là được.
Đáng tiếc là khá khó.
Lúc này cậu mới cảm thấy hối hận, khi xưa cha cậu bắt cậu học này học kia cậu không chịu học, bây giờ cha mẹ không còn, tỷ tỷ thì không rõ tung tích, cậu lại chẳng có gì, văn không có, võ chẳng xong, thật khiến người ta thở dài ngao ngán.
Có điều không để cậu đau khổ lâu, thì có người đến tìm.
" tìm ta??? Các vị đây là??" Chí Mẫn ngơ ngác nhìn hai vị trước mặt.
" chủ nhân ta, có việc muốn gặp ngài hy vọng ngày hợp tác" một người trong đấy tiếp lời rồi lấy từ trong tay áo ra một vật. Chí Mẫn đưa tay cầm lấy rồi giật thót, đây là một nửa miếng ngọc bội không có gì nổi bật. Khi cậu còn bé, đi chợ với mẹ và tỷ tỷ, thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đẹp, nhưng nhất quyết đòi mua mỗi một thứ.
Là miếng ngọc bội này.
Về sau cậu làm vỡ rồi chia nửa với tỷ tỷ, về sau nữa thì hình như đã làm mất, không ngờ tỷ tỷ vẫn còn giữ vật này.
Nhưng mà tại sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...