" ta không đùa"
" danh không chính ngôn không thuận, đệ còn nói là không đùa???" anh thật sự tức giận với người đệ đệ này " rồi mai đây, ai sẽ là người phục tùng đệ?? Cheondeung??"
" hay cho câu danh không chính ngôn không thuận, khi ta mười tuổi, tất cả hào quanh, vinh hoa phú quý huynh có ta đều có, huynh không có ta cũng đã có" Ngũ hoàng tử như bị chọc vào nỗi đau, gã hùng hổ đến dọa người " mẫu thân ta là nữ nhân tôn quý nhất, là người duy nhất được Hoàng đế rước kiệu tám người khiêng cưới về, là chánh cung Hoàng hậu mà huynh nói ta không danh chính ngôn thuận, vậy ai mới là người xứng đáng hơn ta, hả?? Tứ ca???" gã như phát điên mà gào lên với Kim Jaeheung " là huynh sao??? Hay là tên Chakyeong chui ra từ bụng nô tỳ hay là tên Heodal bị người ta đè dưới thân kia???"
" Cheondeung, đệ bình tĩnh lại, là ta nói sai" Tứ Vương gia nhíu mày thở dài " nhưng thật sự đây không phải trò đùa. Cheondeung để ta xem chiếu thư đi"
" không, ta dám đứng ở đây, là điều chắc chắn nhất rồi Tứ ca" Kim Cheondeung siết chặt chiếu thư " Tứ ca, chẳng lẽ huynh cũng thèm muốn quyền lực này, muốn tranh giảnh với ta???"
Đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo nở một nụ cười " huynh nghĩ huynh tranh giành được với ta??" không để Tứ vương gia kịp đáp lại, gã cao giọng " người đâu, dẫn lên"
Jimin đang hóng kịch bị người áp giải ra trước mặt Kim Jaeheung, tên kia áp giải còn đạp hắn một cái, Jimin ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Việc đầu tiên sau khi ăn đau là quay sang nhìn Kim Taehyung, phát hiện y không sao, Jimin thở phào.
Đưa mắt nhìn Ngũ Hoàng tử, đôi mắt Jimin nheo lại " ngươi có nhất thiết phải làm vậy không???"
" ta thích" Ngũ Hàng tử cười, chặn đứng hết tài nói lươn lẹo của Jimin.
Lần đầu bị cấm ngôn như vậy, Jimin cũng ngỡ ngàng, con m* nó, chiến thần mồm mép tép nhảy, rất không vui.
" thú vui này của Ngũ điện hạ mới lạ quá" Jimin cười " xem ra Cố Hoàng hậu quả là dạy được một người con thành tài"
" quá khen quá khen" gã như thưởng thức hắn mà chống cằm rất tự nhiên đối đáp " ta cũng rất tự hào khi làm con của mẫu thân ta."
" ta lại không nghĩ bà ấy tự hào về người con này đâu"
" thật vậy ư?? xem ra Park đại nhân cũng dạy dỗ ra được một người con trai ngoan đấy.
" sai rồi" Jimin cười " cha ta chỉ dạy ta có tính sổ thôi, mấy chiêu này đều là mẹ ta dạy ta"
" chiêu???" Ngũ Hoàng tử nghi hoặc nhìn hắn.
" đúng vậy" đôi mắt hồ ly của hắn trong veo " một vài chiêu nhỏ thôi" Jimin cười, hắn cười đến xán lạn " như là thế này" Jimin lắc nhẹ người, dây thừng trói chặt quanh thân như có phép mà tuột ra rơi dưới chân hắn " thế này" cùng lúc hai tên đang đè hắn quỳ gối cũng ôm đâu rên rỉ mà ngã xuống đất " rồi như thế kia" Jimin chỉ tay về phía sau lưng Ngũ Hoàng tử.
Sau lưng gã chính là giường bệnh của Hoàng đế, Ngũ Hoàng tử hốt hoảng quay đầu lại nhìn, thấy lão Hoàng đế vẫn nằm yên bất động, còn chưa kịp thở phào thì tay cầm chiếu chỉ bỗng nhẹ bẫng.
Một chuỗi hành động xảy ra quá chóng vánh, Kim Jaeheung cũng ngỡ ngàng, hiển nhiên là không hề biết gì về sự kiện này. Jimin ném chiếu thư cho anh rồi đỡ Kim Taheyung dậy, miệng vẫn không quên châm chọc câu " yếu nghề" cực kỳ khinh thường.
Kim Cheondeung giận tím mặt hô to gọi nhỏ kêu người bắt bọn họ lại, Jimin và Taehyung vây Kim Jaeheung ở giữa, phá vòng vây mà ra. Nhìn sức lực chiến đấu của hai người họ, mắt gã như muốn nứt ra " giết, mau giết hết cho ta"
Con đường máu khó khăn lắm mới mở ra một chút lại bị thu nhỏ lại, hộ vệ bên người Kim Jaeheung không nhiều, không thể xông tới đây được, tình thế có chút tiến thoái lưỡng nan.
Lợi thế ngày càng nghiêng về phía Ngũ Hoàng tử, mắt thấy chiến thắng gần ngay trước mắt, Kim Cheondeung ngoác mồm cười lớn, của ta, rồi tất cả sẽ thành của ta " giết, giết đi, giết tất cả bọ chúng đi"
" đều chết hết đi" Tiếng cười của gã vang vọng trong tẩm cung, len lỏi trong binh đao ánh kiếm, lấy sức một địch trăm, chẳng mấy mà bại thôi.
" trò khôi hài này đến đây thôi"
Giọng nói già nua cắt đứt tiếng cười của gã, từ khắp các cửa tẩm cung tràn vào những thị vệ Hoàng gia, người dẫn đầu là một vị tướng quân thiện chiến " hộ giá"
Thế cục bỗng chốc thay đổi.
Ngũ Hoàng tử, Kim Cheondeung cứng người, gã như con rối gỗ cứng ngắc quay người lại, đối diện với gã chính là đấng cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế ngồi nghiêng người trên giường, tấm chăn vẫn vắt ngang trên người nhưng nào còn vẻ bệnh tật gì nữa.
" ông...ông..ông.."
Hoàng đế thôi nhìn đứa con trai này, phất tay với hầu cận " lôi xuống, giam vào đại lao"
Câu nói như thức tỉnh gã, Ngũ Hoàng tử vùng vằng thoát ra " ta không có tội"
" ngươi không có tội???" Hoàng đế nghiêng người nhíu mày nhìn gã " nói nghe thử"
Một đứa trẻ dù trong nhà giàu sang hay nghèo khó, đứng trước phụ thân mình, vẫn luôn có một vẻ kính trọng trong thân tâm, đặc biệt là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
" ông còn hỏi ta??? Sao ông không hỏi chính bản thân ông ấy, ông đã làm những gì?? Ông dạy ta được cái gì??" Ngũ hoàng tử gào lên " một thiên chi kiêu tử như ta, bị ông vứt bỏ như một đôi giàu rách, mẫu thân ta chết thảm, đệ đệ ta còn không được nhìn thấy thế gian này. Ông nói xem ta sai ở đâu?? Ta đã làm ra chuyện tày trời gì để chịu đựng những việc này??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fiksi Penggemar" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...