~146~

12 3 3
                                    

" Jimin, em có nguyện ở bên cạnh ta suốt kiếp này không?" Kim Taehyung kéo hắn ra, trực tiếp hỏi ý hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jimin không có chỗ trốn, đôi má đỏ hồng lắp bắp " ta..ta.."

" ừm, ta biết rồi" Kim Taehyung vui vẻ đặt một nụ hông lên má hắn, cực kỳ mau lẹ mà đeo nhẫn cho hắn, nhìn chiếc nhẫn khắc hình hoa đào quen thuộc, Jimin ngơ ngác, hắn đã đồng ý rồi sao??

" hình như ta chưa..." đôi môi y lại tìm đến môi hắn, nuốt hết mấy lời đằng sau lại.

Jimin đẩy ra " ta chưa.." lại bị y tấn công.

" ngươi..ưmmm..."

" gượm...ha..."

Lần nữa y lại dí sát vào khiến Jimin bực bội " Kim Taehyung!!!!"

" ơi" còn không quên đặt lên tay hắn một nụ hôn.

" ngươi đây là ép mua ép bán!!!"

" không đúng" Kim Taehyung lắc đầu " đây là mặc cả, đôi bên đều có lợi"

" lợi cái ***..." đôi môi lại bị dán, Jimin vội vàng đẩy y ra " ngươi là chó à??"

" áu, gâu gâu"

"....."

" khụ khụ, khụ khụ" một loạt tiếng ho khiến Jimin giật mình, hắn quay đầu, chỉ thấy một nhành hoa huệ đung đưa trước cửa, có lẽ bị hắn nhìn quá chăm chú, cây hoa càng đong đưa mạnh liệt, Jimin nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh, thấy Kim Taehyung đang lừ lừ nhìn cây hoa kia, bắt gặp ánh mắt của hắn thì vội vàng cười hì hì.

Cuối cùng cây hoa hóa thành hình người, nam tử trẻ tuổi mặt đỏ bừng bừng cúi đầu trước mặt hắn, Jimin nhíu mày, người này, có chút quen, cái cảm giác quen thuộc khiến Jimin hơi nhíu mày " ngươi.." không hẳn là vì nhìn thấy gã ở cạnh Kim Taehyung mà thấy quen thuộc, mà cái cảm giác trong lòng hắn lúc nào đang kêu gào muốn chạy tới ôm người trước mặt này.

Nam tử ngẩng đầu, khi đối diện với hắn, khuôn mặt hơi đỏ của gã như bừng sáng lên, đôi mắt gã như có ánh nước, cực kỳ mong chờ nhìn hắn.

" ngươi..ngươi..là ai??" Jimin nhíu mày nhìn biểu cảm của gã, trong đầu chạy loạn muốn tìm xem người này đã gặp ở đâu.

Nghe vậy mà nam tử trước mặt hắn lại nước mắt lưng tròng, miệng run run mà gọi " thiếu gia..."

Jimin kinh ngạc mở to mắt " ngươi...?"

.....

" thiếu..thiếu gia" Bách Nhị chạy vào lắp bắp, chưa kịp nói xong đã thấy chủ nhân của gã nhanh chân nhảy ra ngoài cửa sổ chạy biến.

" bẩm, thiếu gia" Bách Nhị ngước mắt " người đúng là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"

.

" thiếu gia, người không muốn ăn thì hãy nghĩ đến tiểu thư, nếu tiểu thư biết người cứ thế này, tiểu thư có yên tâm không???" Thạch Nô ở bên đau xót khuyên nhủ hắn.

Thạch Nô thấy sự nghi hoặc của hắn mà tiến lên giải thích " thiếu gia, đây là những cung nữ từ chỗ của các nương chờ đến thỉnh an"

.

" thiếu gia, đàn đã sửa xong rồi" An Nhân đứng cung kính trên tay gã là chiếc đàn mới được thay dây.

" thiếu gia" An Nhân đến ghé vào tai Hoa công tử " Linh Lung dậy rồi" một cái cớ khéo léo để hắn có thể rời đi.

.

" a thiếu gia" Jimin nhấc mắt nghe Goon nói " chiều nay có Tứ Vương gia muốn gặp người nhưng thấy người tập trung sổ sách nên hẹn ngày mai lại đến"

" thiếu gia" Goon vừa dọn bát vừa lo lắng hỏi hắn " mới có được ba ngày mà sao ngài đày đọa bản thân mình khổ sở thế hả, nếu uống thuốc chậm chút thì hậu quả sẽ thế nào chứ"

.

" thiếu gia..

" thiếu gia!!!"

" thiếu gia??"

" ây da..thiếu gia..."

"..."

" ngươi..là bọn họ" rất lâu sau Jimin mới tìm lại được giọng nói của mình.

Nam tử trước mắt hắn trào nước mắt, hành đại lễ với hắn " Bách Nhị, Thạch Nô, An Nhân và cả Goon xin bái kiến thiếu gia" Jimin vội vàng rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung mà đến đỡ gã dậy " mau mau, đứng dậy.."

Nam tử khóc bù lu bù loa theo hắn đứng dậy, luôn miệng gọi " thiếu gia.."

Jimin bật cười nhìn gã " ta còn chưa biết ngươi tên gì, đừng khóc nữa, ta còn chưa chết đâu"

Nam tử lau vội nước mắt mà đáp hắn " ta..tên ta là Nari"

" ừm, Nari đừng khóc nữa" chủ tử và thân cận gặp lại nhau mà mừng mừng tủi tủi, hàn thuyên một đống chuyện, nhất thời bỏ rơi tảng băng kia. Đang hỏi chuyện thì Jimin thấy gã đột nhiên rùng mình thì nhíu mày " sao thế?? Không khỏe sao??" còn đưa tay kiểm tra thân nhiệt của gã.

Nari càng run rẩy mãnh liệt, gã đưa tay từ chối " thiếu..thiếu gia, ta..không sao, ngài đừng lo, thiếu..thiếu gia, ta ra ngoài canh cửa cho cho ngài với địa nhân nhé.." nói xong thì như đằng sau có ma mà chạy biến, vừa ra khỏi động thì hóa ngay thành hoa huệ mở một kết giới bao bọc cả động của Jimin lại.

Hắn khó hiểu đứng ở cửa nhìn gã, mà không để ý đến người đằng sau lưng đã áp sát tự bao giờ, giọng nói thâm trầm đến đáng sợ vang lên " chuyện ban nãy, là ngươi đồng ý rồi nhé"

Jimin giật mình, quay đầu lại, đập vào mắt hắn là chiếc cằm tinh xảo và yết hầu cực kỳ cuốn hút " ngươi..sao ngươi đứng sát vậy??"

" hửm??" y vòng tay quanh eo hắn " ta đứng sát với nương tử của ta cũng không được sao??"


[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ