Đêm hôm ấy, Chí Mẫn nôn ra máu, cả người nặng nề, mất rất lâu mới khiến y có thể ngừng nôn mửa.
Mất máu quá nhiều khiến người y yếu dợt, Thạch Nô vừa chăm sóc y, vừa len lén lau nước mắt, các thái y, cung nữ, thái giám quỳ rạp ở trong điện, không ai dám lên tiếng.
Kim Tại Hưởng siết chặt tay.
Ngực hắn hơi phập phồng, cuối cùng nhắm mắt, hơi động linh lực trong người, đủ dùng.
Không ai chú ý, khi Kim Tại Hưởng mở mắt ra quanh thân hắn tỏa ra một ánh sáng trắng hơi vàng, bao quanh lấy người hắn và Chí Mẫn, đôi mắt hắn chuyển sang màu xanh lạnh lẽo, linh động dò xét cả thân thể của Phác Chí Mẫn. Ấn đường y có tia hắc ám, đậm đặc, nhìn rất dọa người, hắn cách không đánh một chưởng vào tia hắc ám, một chưởng này cũng vô tình làm Chí Mẫn chấn động, lại nôn ra một ngụm máu nữa, các thái y vội vàng mặc kệ Hoàng đế đang tức giận, đứng dậy chữa trị cho Hoàng hậu.
Tia hắc ám vì một chưởng này mà nhạt bớt, một phần nhỏ chạy ra ngoài, bay qua cửa sổ, thần thức Kim Tại Hưởng lại đuổi theo tia hắc ám, thân xác phàm nhân cho dù có tu luyện tốt cũng không chịu nổi linh lực của thần. Huống chi Kim Tại Hưởng còn huy động lượng lớn như vậy, hắn hơi choáng váng ngồi xuống ghế, tay hắn chống bàn che gần hết khuôn mặt, không ai thấy vẻ mặt hắn thế nào.
Đổi theo tia hắc ám về phía Bắc hoàng cung, đó là một cung điện lộng lẫy, tia hắc ám xông ra hậu viện của cung điện, là dưới một gốc cây, Kim Tại hưởng kinh ngạc, gốc cây là nơi bắt đầu của tia hắc ám, cả khu vườn, lấy gốc cây làm tâm, mịt mù trong sức mạnh hắc ám ấy. Một chưởng đánh tan phân nửa, Kim Tại Hưởng nhìn kỹ một chút.
Hình nhân thế mạng???
Không ngờ lại là lại tà thuật này.
" tra" giọng Hoàng đế vang lên, khiến thái y run rẩy.
" bệ hạ???" lão công công tiến lên một bước nhỏ.
" tra xét hết tất cả trong ngoài Hoàng cung, không bỏ xót bất kỳ nơi nào" Kim Tại Hưởng ngẩng đầu " Hoàng hậu không hợp hướng Bắc, tra kỹ bên đấy vào" nhìn thấy lão công công định lui xuống, hắn gọi với lại " làm trong âm thầm, tránh kinh động Hoàng hậu, và Thái Thượng Hoàng nghỉ ngơi"
" vâng" lão công công lui xuống.
Không khí trong điện lại trầm lắng đi, không ai dám hó hen gì, sợ chọc giận Hoàng đế.
Nhưng mà vẫn có người không sợ chết.
" bẩm bệ hạ" có tiểu công công run rẩy vào bẩm báo " có các vị nương nương nghe tin Hoàng hậu bệnh trở nặng, đến bái kiến ạ??"
" nghe tin?? Ai truyền???" Hắn không nhấc mắt hỏi.
" nô tài..nô tài..."
" ra ngoài, truyền khẩu dụ của trẫm, giáng những nữ tử bên ngoài xuống hai cấp" hắn phẩy tay cho tiểu công công lui xuống.
Qua hai canh giờ, lão công công áp giải một nữ tử đến cung Hoàng hậu.
" bệ hạ, nô tài tìm thấy vật này sau hậu viện của Hiền phi nương nương"
Nữ tử kia bị nhét giẻ vào mồm, hoa dung thất sắc, còn bị người đè xuống " ưm ưm" mấy tiếng không thành.
Kim Tại Hưởng nhận lấy hình nhân thế mạng, bên trên có một lá bùa viết nghệch ngoạc vài nét đỏ, sau lưng của hình nhân là ngày sinh tháng đẻ của Chí Mẫn với một đống kim châm.
Kim Tại Hưởng mỉm cười, hắn thả tay, hình nhân rơi xuống trước mặt Hiền phi nương nương kia, nàng ta run rẩy, nhưng vẫn không ngừng hy vọng, có lẽ vậy.
Kim Tại Hưởng hất tay, một ngọn nến rơi thẳng xuống hình nhân dưới đất, ngọn lửa bùng lên.
Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ.
Ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt hắn, còn đáng sợ hơn hình nhân kia.
Kim Tại Hưởng như ghét bỏ, lấy khăn lau tay một cách tỉ mỉ, rồi ném thẳng vào đống lửa, đám lửa bùng lên lan sang váy áo của nương nương kia.
Nàng ta ưm ưm kêu loạn, lại bị quân lính áp chế xuống.
Kim Tại Hưởng bình tĩnh nhìn, rồi lại đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót xuống chỗ hình nhân thế mạng kia, có nước dính vào, khói rơm càng bay nồng nặc, cung nữ ho khù khụ, vội vàng mở hết cửa sổ ra.
Lửa vẫn cháy trên tà áo Hiền phi, nhìn chán chê, hắn mới mở miệng " dập lửa đi"
Quân lính dập lửa cho Hiền phi, nàng ta chẳng còn sức lực gục xuống dưới chân hắn.
Kim Tại Hưởng nhìn nàng ta " hình nhân này là do ngươi làm ra??"
Hiền phi ngẩng đầu, tính cứu vãn tình hình lại nghe Hoàng đế nói " ta có rất nhiều cách để kiểm tra ai làm ra chuyện này, hỏi ngươi chỉ là hình thức thôi"
Khi hắn lần theo hình nhân thế mạng, hắn đã kiểm tra qua, nữ tử này cũng bị dính hắc ám, nhưng tia hắc ám này khác với Chí Mẫn, tia hắc ám này là phản vệ lại chủ nhân, có lẽ sức sống của Chí Mẫn quá kiên cường, hình nhân này cũng khó áp chế.
Cuối cùng Hiền phi cúi đầu nhận tội.
" truyền ý chỉ của trẫm, Hiền phi phạm phải cấm kỵ của hoàng cung, giáng làm dân thường, giờ Mão ngày mai, công bố thiên hạ, chém đầu thị chúng. Ngoài ra tịch thu gia sản nhà ngoại nàng ta, năm đời tiếp theo không được phép vào triều làm quan, lấy đó làm răn đe dân chúng."
" nô tài đi làm ngay" lão công công dẫn theo Hiền phi lui xuống.
Hắn cũng để các thái y lui xuống rồi tiến đến bên giường Chí Mẫn, Thạch Nô cũng ra ngoài đóng cửa lại.
Kim Tại Hưởng ngồi xuống mép giường, nhìn y say ngủ, hắn lại sử dụng pháp lực lần nữa, loại bỏ hoàn toàn tia hắc ám trên người y.
Phác Chí Mẫn trên giường thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ, cả đêm không mộng mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
أدب الهواة" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...