~159~

10 1 4
                                    

" đúng, gọi Park Jimin ra đây, chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề"

" Park Jimin ngươi là con rùa rụt cổ đúng không?? Chỉ dám trốn sau cha huynh để họ bảo hộ ngươi"

" con hồ ly chết tiệt mau ra đây"

" đồ rùa rụt cổ"

" mau ra đây"

"....."

Tiếng mắng chửi loạn xạ vang lên, Hồ đế sầm mặt nhưng ông cũng không tiện lên tiếng, người ta chỉ đích danh con trai ông, giờ ông với các ca ca của nó mà lên tiếng sẽ chỉ càng làm dư luận thêm chỉ trích Jimin.

" phu quân" bên tai ông truyền đến giọng nói khe khẽ của con trai.

Jimin khẽ giật tay áo của Kim Taehyung, lúc này hắn mới biết tay y đã siết chặt đến suýt bật máu. Jimin đưa tay khẽ xoa dịu y, nếu lúc này Jimin nhìn thấy mặt y, sẽ thấy tròng mắt đỏ như máu đang bừng lên ngọn lửa " phu quân" thanh âm nhẹ như nước vâng lên, kéo sợi dây lý trí của y về.

Jimin lay lay tay áo y " chàng mở khăn trùm cho ta đi" giọng nói ngọt ngào của hắn khiến Kim Taehyung bình tâm lại, đôi tay hơi run rẩy khẽ nắm lấy tay hắn " chàng mở khăn đi" mặc dù không hiểu Jimin định làm gì nhưng y vẫn làm theo lời hắn.

Khăn trùm đầu màu đỏ dần dần được vén lên, Kim Taehyung nín thở nhìn nương tử của mình, đôi mắt hồ ly mị hoặc chớp chớp, lông mi mỏng dài lay động nhự chạm vào tim y, chiếc mũi cao tinh xảo, đôi môi đỏ chúm chím khiến người ta muốn dày xéo nó đến sưng đỏ. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng lúc này mang vẻ quyến rũ không thể tả, đôi môi cười và ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn y vào trong đó. Kim Taehyung ngừng thở mà ngắm nhìn hắn.

Tiếng kinh hô khẽ khàng vang lên cũng không làm Jimin chú ý, đôi mắt hồ ly đang chăm chú ngắm nhìn phu quân của mình, lâu nay luôn thấy y mặc y phục tối màu hoặc trắng, lân đầu tiên thấy y mặc áo đỏ, hắn không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Phát quan họa tiết hoa đào đỏ thắm vấn gọn mái tóc luôn buông xõa của y, trâm vàng mạn ngọc đỏ đơn giản cố định tóc. Cái này là Jimin kêu thợ kim hoàn chuẩn bị. Mái tóc mái xõa tự nhiên ở hai bên, đôi mắt xanh xám đang khóa chặt vào hắn, chiếc mũi thẳng, làn môi mỏng, nếu cười lên sẽ rất đẹp.

" xin lỗi chàng, đáng lẽ chúng ta phải tháo khăn trong phòng hoa chúc, nhưng mà giờ ta phải giải quyết chút chuyện đã" đôi môi đỏ đóng mở rồi tiến tới đáp trên má y một nụ hôn, đến khi Kim Taehyung hồi thần, người đã đi mất rồi.

Tiếng dị nghị lần nữa nín thinh, bởi sự xuất hiện của Park Jimin, đúng là tân lang, vẻ đẹp không thể đùa được.

" tại hạ đã có mặt đây rồi, các vị muốn giải quyết thế nào??" môi ng khẽ nhếch, giọng nói nhẹ nhàng, một Park Jimin xinh đẹp đứng trước mặt họ khiến nhiều người bị choáng ngợp.

" sao vậy?? lẽ nào mấy vị ở đây còn quan tâm vẻ đẹp trần tục này sao??" tiếng khích bác lại lần nữa vang lên, nhiều người hồi thần khỏi sắc đẹp của hắn " hồ ly Jimin này, ra là dùng sắc đẹp quyến rũ Đại nhân khiến y mê muội vì ngươi mà làm trái luân thường đạo lý, ngươi cũng thật quá tham lam, hôm nay ta không để ngươi nhận sai thì không xứng đáng một thân công phu này." Nói xong gã xông về phía Jimin, mũi kiếm chưa đến gần Jimin đã bị đánh bay bởi một luồng linh lực phía sau Jimin, gã chưa hết hoàn hồn thì yết hầu đã đối mặt với một mũi kiếm cực kỳ sắc bén.

Jimin nào còn vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch ban nãy nữa, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra sát khí, bức lui được mọi địch nhân " ngươi cũng biết là ta đẹp mà không nhớ rằng hồng đẹp là loài hoa có gai sao??"

Nhiều người chưa kịp ngỡ ngàng về khí chất mạnh mẽ và lời nói bá đạo của hắn thì đã run run nhìn thanh kiếm trong tay Jimin. Ánh kiếm tỏa ra là linh lực màu xanh luân chuyển không ngừng, mềm mại như nước lại bọc trong lửa đỏ hừng hực, ở chuôi kiếm còn có những đường nét tựa sóng mà không phải sóng, tự gió mà không phải gió.

" Trường..Trường Lưu..kiếm??"

" không, không giống lắm"

" nhưng ngươi xem họa tiết kia, chẳng phải Trường Lưu kiếm thì làm sao có thể có được linh lực mềm mại như nước thế kia được"

" không, không thể nào"

Sự xuất hiện của thanh kiếm trong tay Jimin như một cú nổ lớn, làm loạn cả đôi bên đang giằng co nhau. Trường Lưu kiếm, được đúc từ trái tim của Thủy thần, thứ có thể hủy diệt mọi vật sống nhưng nếu có thể thuần hóa được nó thì lại trở thành một bản mệnh cứu người như cải tử hoàn sinh, bởi linh lực hùng hậu luôn lưu chuyển quanh thân kiếm.

Ban đầu Jimin cũng không quan tâm vật này lắm, chỉ đơn giản ngưng tụ linh lực thành pháp khí giống như cha mẹ hắn thường làm nhưng thông qua kí ức của Kim Taehyung, Jimin mới biết vật này là gì thì sợ hãi, hầu như không lôi ra dùng bao giờ.

" nếu các vị đã nhận ra vật này, vậy thì xin nhường đường" Jimin khẽ nói, đằng sau lưng chạm phải lồng ngực ấm áp " tuy Tứ ca ta nói, đại hỷ không thể thấy máu, nhưng ta cũng không chắc nếu các vị cứ tiếp tục như vậy thì..."

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ