~181~

12 2 4
                                    

Càn quân đang hếch mặt lên trời vì câu này mà trợn tròn mắt, tay run run chỉ hắn cả nửa ngày mà không thốt được nên lời. Có vẻ bị chọc tức không nhẹ.

Jimin cực kỳ khó hiểu, hắn đâu có quen người này, cũng đâu đắc tội người nào đâu nhỉ?? Càn quân tức quá mà cười " các người xông lên, bắt sống thằng kỹ nam ẻo lả này cho ta"

Ori nghe vậy thì vội trốn đằng sau gốc cây gần nhất " phu...phu nhân, nhớ nhẹ tay thôi nhớ" miệng gã gào đến lạc cả giọng.

Càn quân nghe vậy thì cười nhạo " ta xem các ngươi..á.." mồm còn chưa nói xong đã bị một vật nặng lao đến đè trên đất, càn quân định thần nhìn xem là gì  trước mắt là khuôn mặt sưng vù đầy máu của thuộc hạ, gã hốt hoảng mà đẩy ra " ngươi..ngươi..ngươi..." Càn quân đứng dậy xong thì lại ngã ngồi, thuộc hạ của hắn đang nằm lăn lộn trên đất, mặt mũi bầm dập, may mà tay chân vẫn còn.

" đồ..đồ ăn hại, nay..ông liều mạng với mày!!" gã nhặt thanh kiếm dưới đất lên mà xông đến tính chém Jimin, mỗi tội kiếm nặng quá gã nhấc không nổi mà kéo xềnh xệch trên đất, mồm kêu lên " aaaa" như binh tốt ra trận.

Móng hồ ly sắc  túm chặt cái cổ đang hét loạn, đôi mắt hồ ly đỏ rực nhìn chăm chăm gã " ngươi..cũng xứng đòi đánh với ta??"

Cổ bị bóp chặt, càn quân chỉ có thể " ư..a.." mà rên, hoàn toàn không có chút uy áp nào như ban nãy. Jimin hừ lạnh, nhấc gã lên cao rồi thả bụp xuống đất, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con ong cái kiến, cực kỳ xem thường rồi bước qua gã.

Tên kia vẫn chưa sợ mà lại run rẩy đứng lên xông tới, Jimin không quay đầu, phất tay một cái, đôi tay đang kéo kiếm bị bẻ gãy, tiếng kiếm nặng nề chạm đất kêu " leng keng", gã đơ người mất một chút lại gào rống lên " đồ chó, mau chữa lành cho...á.."

Phất tay một cái nữa, trật khớp hàm.

Jimin vui vẻ bước qua mấy cái người đang nằm dưới chân, lại không ngờ hắn đã ra tay nhẹ nhàng không hề để lại di chứng cho chúng vậy mà lại bị ám toán, một tên giữ chân hắn lại, một tên nhân vậy đẩy hắn một cái.

Mắt thấy phần bụng chuẩn bị đập xuống đất, Jimin vội vàng quay người để bảo hộ phần bụng, Ori đang lon ton chạy đằng sau vội vàng phất ra linh lực đá bay mấy tên kia đi rồi lao người tới làm đệm thịt cho Jimin.

" aaaaaa" tiếng kêu đồng thanh vang lên, dù cho có Ori cản bớt lực ở dưới nhưng thân thể Jimin vẫn bị động mạnh, hắn vội vàng điều tức hơi thở, ổn định linh lực đang tán loạn, tập trung một chỗ, tránh đứa bé có mệnh hệ gì.

Cơn đau truyền từ thắt lưng đến bụng rồi xông thẳng lên não, khiến Jimin đau khổ mà hét lên, tên càn quân đang nằm vật ra đất thấy vậy thì cực kỳ vui sướng, mấy tên thuộc hạ đã đứng dậy, đang hướng đến chỗ Jimin, cả đám người bu lấy hắn, thấy rõ Jimin đang giữ chặt lấy bụng hơi nhô cao, đau đớn không thể cử động thì thở phào.

Tên càn quân được thuộc hạ đỡ " ư ư" ra lệnh, cả toán người xúm lại định trói Jimin thì một đạo linh lực màu xanh bắn đến, khiến chúng bị đánh bay, riêng tên càn quân thảm nhất, bị ghim thẳng ở thân cây mà Ori đã trốn.

Tam điện hạ dẫn người đến, thấy tình trạng Jimin thì vội ôm hắn dậy, không thèm thả tên chó kia ra, thậm chí còn ghim chặt hơn, đầu cũng không ngoảng lại mà ôm Jimin về phủ. Hắn đau đớn suốt đoạn đường về phủ, được Tam ca ôm đặt lên giường, mẹ hắn kiểm tra tình hình " không ổn, Jimin có thể sinh non rồi, mau, gọi bà đỡ đến đây"

Công tác chuẩn bị nhanh chóng và gấp rút, bà đỡ dày dặn kinh nghiệm đều đỡ sẵn sàng vào nhiệm vụ.

" mau, để Điện hạ ngậm nhân sâm" vú mẫu đã từng đỡ đẻ cho Yêu hậu trông sắc mặt Jimin thì vội vàng chỉ thị.

" Điện hạ quá yếu, ta sợ ca này khó.." thái y chưa kịp nói xong đã bị vú mẫu ngắt lời " khó cũng phải làm, cố gắng giữ được cả mẹ cả con"

Dinh dưỡng không đủ, lại còn đánh nhau một trận, linh lực trong cơ thể cũng không hòa hợp gì cho cam, dẫn đến Jimin cực kỳ yếu ớt, rất khó sinh đứa bé bình an.

" Điện hạ, người dùng sức đi điện hạ" vú mẫu sờ nắn bụng hắn, xác định đứa bé có thể chui ra bèn bảo hắn " Ngũ điện hạ, người không được ngủ"

Đứa bé kiên cường này cực kỳ ngang bướng " không được rồi là thai nằm ngang" vú mẫu đang sờ nắn bụng hắn, hốt hoảng kêu lên " mau gọi Tứ điện hạ"

Truyền âm được đưa đi, trong khoảng thời gian chờ đợi, từng cơn đau liên tục kéo đến Jimin biết kêu gào " cố chịu đựng một chút, thái y sắc thuốc nhanh chút"

" không thể hấp tấp, thuốc không đúng liều lượng sẽ gây tác dụng ngược lại" 

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ