~144~

13 2 7
                                    

Thông qua mấy câu trách móc cằn nhằn của Nari, Jimin mới hiểu vì sao gã nóng nảy như vậy, Kim Taehyung bị kéo về từ không gian khác, sau đó lại lê thân xác đi tu bổ kết giới, thân thể vốn bị thương từ trước, nay lại càng thêm sứt mẻ, còn chưa kể đến những vết thương nặng nhẹ đủ cả khi trải qua ở các kiếp luân hồi, chính bản thân Jimin khi mới quay lại cũng đã phải bế quan để thần hồn ổn định, chữa thương, vậy mà bản thân Kim Taehyung vẫn cứ bôn ba như thế.

Y vừa trở về, mới dưỡng thương không lâu, lại nổ ra chiến trận Yêu – Ma, chạy đến nơi còn dùng linh lực trị thương cho hắn, lại còn đi xử lý Ma đế, vết thương chồng chất vết thương, dù có là Chân thần đại nhân cũng không thể chịu đựng được, chứ đừng nói là tiểu tốt như hắn.

Lúc này Kim Taehyung đã ngồi thiền đả tọa, Nari trở về thành chân thân là một cây hoa huệ, chỗ hoa huệ cắm thân, tọa ra một kết giới vô hình, bảo vệ căn phòng, khiến nó trở nên lu mờ, không một chút bắt mắt, nhiều lần Jimin đi qua góc nhỏ của căn nhà trong thung lũng này cũng không hề có cảm giác gì, dường như góc này thực sự vô hình trong mắt hắn. Kim Taehyung đang đả tọa yên ổn thì bị kéo đến một không gian khác, sau cơn chấn động, chiếc gương sáng lên, soi rõ khung cảnh xung quanh, một vùng đất như mới bị hỏa hạn, khắp nơi đều là vẻ đìu hiu, tro tàn tung bay. Kim Taehyung sầm mặt, không có bất cứ hành động gì, còn có ý định tiếp tục ngồi xuống đả tọa tiếp.

Hắn thấy y giơ tay nhìn chiếc vòng, trên khuôn mặt nghiêm nghị dần nở một nụ cười ấm áp " bao giờ quay lại??"

Một luồng hắc khí bay đến, Kim Taehyung vốn đang ngồi dưới đất đã đứng ở trên trạc cây cháy xém tự bao giờ, vạt áo trắng tinh khiết của y cực kỳ nổi bật so với khung cảnh đen đen đỏ đỏ xung quanh. Một tiếng cười quỷ dị vang lên, Kim Taehyung hóa ra một cây cung, kéo căng dây, làm như ngắm đại một hướng nào đó, rồi đợt nhiên quay người, phóng tiễn vào một bóng đen, hắc khí bị trúng tiễn thì khựng lại, cuối cùng cũng hóa thành hình người.

Jimin trố mắt kinh ngạc, đây, đây, ở trước mặt Kim Taehyung lúc này là một Kim Taehyung không khác biệt là bao, từ khuôn mặt, dáng người, ánh mắt, tất cả đều giống, nếu không phải tròng mắt màu máu tươi, máu tóc dài đỏ rực, gã khoác trên mình một bộ áo bào đen tuyền thì có lẽ Jimin không thể nhận ra được hai người, ai là ai.

" phản ứng vẫn nhanh nhạy quá nhỉ" gã mở miệng trào phúng, khuôn mặt hắn đã quen thuộc từ lâu, nay lại nói chuyện với cái kiểu giọng và biểu cảm khó chịu như vậy khiến Jimin nhíu mày.

" cũng tạm, ngược lại là người, bao lâu nay vẫn lâu luôn trốn chạy như con chuột cống, sao nay lại ngoi lên rồi?? ở nơi tối tăm sợ quá nên đi tìm mẹ??" y lạnh nhạt nói.

Gã kia tức quá hóa cười " không tồi nha Kim Taehyung, lâu lắm rồi ta mới thấy cái miệng tép nhảy của ngươi đấy, nói đi, ai đã giúp người mở miệng vậy" giọng cười của gã như đến từ địa ngục, muốn lôi kéo người ta rơi xuống tầng tầng đau khổ " lẽ nào, là vì, có ái nhân trong lòng sao??" giọng cười cợt chưa dứt mà thanh kiếm trong tay gã đã lao đến, cây cung của Kim Taehyung giơ lên, chặn đứng tiến của kiếm, đồng thời mũi tiễn ở tám phương xuất hiện lao đến người gã kia.

Gã nhanh lẹ tránh được, nhưng cũng không vừa mà đáp trả, hai bên ngang tài ngang sức, đấu đấu đá đá, sức lực của Kim Taehyung, đến Jimin còn nhận thấy y đang chống đỡ, tên kia đã dần chiếm thượng phong, Jimin không khỏi lo lắng thì thấy Kim Taehyung hóa thân, một con rồng trắng uy vũ xuất hiện, phần lông rồng mượt mà, những chiếc vảy trắng tròn trịa còn có chút ánh màu xanh, cực kỳ đẹp mắt, chỉ tiếc rồng trắng chỉ còn lại một bên râu. Một bên râu??

Jimin giật mình, cái hình dáng này, hắn vạch cổ tay trái của mình, nhìn kỹ chiếc vòng trên tay, nó là ở đây sao?? Trong gương đang là cảnh hai con trồng một trắng một đen, đánh chiến quyết liệt, cũng may là ở nơi vắng vẻ, nếu đặt ở nơi có người phàm, vậy chắc họ sốc chết mất. Dù sao con đen cũng là bản nhái lại không thể nào bằng với bản gốc, chẳng mấy chốc đã biến mất, Kim Taehyung thở dốc, cả người ngã trên đất, chiếc vòng tay rung mạnh, Kim Taehyung khó nhọc thổi linh lực vào nó, cảm nhận nỗi sợ hãi của Jimin, y chống người dậy, lết thân tàn đến chỗ hắn.

Nari thấy y vùng dậy thì vội vàng hóa thành người chạy đến đỡ " đại nhân, đại nhân"

Kim Taehyung không còn sức lực, đành dựa vào người Nari, y không nói một lời, túm tay gã, truyền tống đến biên giới Yêu – Ma, nhưng vì sức lực quá yếu mà không thể đến gần Jimin hơn nữa, y đành đi bộ, Nari vẫn luôn đỡ lấy y, muốn ngăn cản mà không được, dừng chân ở bìa rừng thấy con súc sinh kia định mổ bụng Jimin, đầu y như muốn nứt ra, dồn hết sức lực cuối cùng, hóa ra cây cung bạc, kéo căng dây, bắn một mũi tiễn đâm thẳng vào ngực con súc sinh kia, đến khi chính mắt nhìn nó tan thành tro bụi, cây cung đang được nắm chặt trong tay y, từ từ buông lơi, cả người không còn sức lực mà ngã xuống.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ