~186~

9 2 2
                                    

Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu nhưng Jimin lại không thể cử động được, linh lực đã dùng hết cho thanh kiếm, giờ đến xoay người để tránh vị trí tim rơi xuống trước cũng không thể, Jimin nhắm tịt mắt đón chờ cơn đau đớn.

Khốn nạn rồi.

Cả người Jimin bật mạnh xuống rồi dừng lại, cơn đau trong tưởng tượng không hề truyền đến khiến Jimin hơi ngạc nhiên, đôi mắt nhắt tịt dần dần mở ra, rồi kinh ngạc phát hiện, ở giữa ngực hắn và mũi giáo gần nhất có một luồng linh lực trong suốt hình vảy rồng??

Ánh sáng trắng phát sáng từ trước ngực hắn, từng sợi linh lực sáng bừng như trêu đùa len lỏi trong tóc hắn, bao bọc lấy hắn rồi nhẹ đặt người xuống đất. Jimin ngỡ ngàng mà nhìn, đôi chân chạm đến mặt đất vì mất sức mà ngã quỵ xuống nhưng Jimin cũng chẳng thấy đau đớn gì cho cam, hắn đưa mắt nhìn những luồng ánh sáng trắng ấy tụ lại một chỗ, ánh nước dần ngưng quanh khóe mắt khiến khung cảnh trở nên nhèo đi cũng không ngăn cản đôi mắt hồ ly dán chặt vào luồng sáng kia.

Jimin ngơ ngác nhìn con rồng trắng dần xuất hiện trước mặt, nó phi thẳng lên trời rồi cất giọng trầm thấp. Tiếng rồng ngâm vang xa cả Thất giới, rồng trắng cúi đầu dùng ánh mắt cao ngạo, không dính hồng trần nhìn xuống con thú nhơ nhuốc kia.

Con thú đã tỉnh dậy sau cơn choáng váng, nhìn thấy rồng trắng thì ngoài trừ sự sợ hãi chính là gầm gừ khiêu khích. Đôi bên lao vào nhau giao chiến, móng nghê đưa loạn xạ hòng muốn cào rách vảy rồng, nghê tinh bị đuôi rồng quật cho túi bụi, linh lực cường đại va đập với nhau tạo ra một vụ nổ lớn đẩy hai đối thủ đang giao đấu dạt ra hai bên.

Nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến Jimin đang ngồi quỳ ở kia.

Rồng trắng từ trên cao lao xuống chỗ con thú, cuốn lấy nó mà siết, con thú chưa kịp định hình đã bị rồng trắng siết đến đau đớn, nghê tinh vật lại rồng trắng nhưng không thành, hai linh thú từ thời thượng cổ vật lộn với nhau, ta một chiêu ngươi một cú. Móng rồng tóm lấy phần gáy yếu mềm của nghê tinh mà đập xuống, những cú đấm của nghê tinh cũng tiến đến tới tấp. 

Đất bụi bị quậy tung lên khó có thể nhìn rõ diễn biến trận đấu nhưng dù gì rồng vẫn hơn nghê một bậc, đây là một sự thật không thể chối cãi, huống hồ còn là một vị thần của Thiên đạo để lại cho thế gian, nên chẳng mấy chốc nghê thú đã bị rồng trắng hạ gục không thể cựa quậy.

Rồng trắng đáp xuống đất, vầng sắng trắng chói mắt bao bọc lấy thân rồng rồi biến mất để lộ ra thân hình nam nhân cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng khiến người ta chỉ thể ngưỡng mộ từ xa chứ không dám lỗ mãng lại gần quấy nhiễu vẻ đẹp ấy. Mái tóc hơi vàng đã quay lại với màu bạch kim hút mắt tùy ý xõa dài, đôi mắt tam bạch màu xám như muốn xoáy sâu vào thần hồn lạnh nhạt nhìn con thú khổng lồ. Môi mỏng bạc tình khẽ niệm chú, ngón tay thon dài khiến người ta ghen tị hóa ra pháp lực, một luồng sáng trắng bao bọc lấy con thú , tách nghê tinh và Ma thần ra.

Nghê tinh đã hoàn toàn ngã gục, chỉ còn Ma thần tâm trí không rõ ràng. Có thể nhận ra tâm ma của gã đang quấy nhiễu, luồng linh lực hùng hậu không ổn định trong thân thể gã quá xao động, ngay cả Jimin ngồi ngoài cũng có thể cảm nhận được.

Hắc khí chạy loạn tứ phía, bắn lung tung khắp nơi, rất dễ ngộ thương người vô tội. Ma thần trong cơn điên loạn bắt đầu vung sát chiêu, nam tử lại phất tay, hóa giải sát ý của gã, cố gắng làm dịu cảm xúc của gã, mà không thành.

Đôi bên lại bị kéo vào trận chiến mới, một bên mạnh mẽ quyết đoán, một bên né tránh hóa giải, tình hình ngày càng đi xuống, nam tử áo trắng dừng lại như thân tùng bách trong gió, thẳng lưng hiên ngang không sợ hiểm nguy.

Sát ý ngày càng áp sát bị cản lại trong một chiêu, đôi mắt tam bạch lạnh lùng đối diện với vẻ điên cuồng kia, linh lực len lỏi thâm nhập vào thức hải của gã dò xét, trong lúc đấy gã vẫn không ngừng tấn công y mà chưa một lần thành công. 

Đọ qua mấy chục chiêu, y hạ quyết tâm đánh một chưởng toàn lực, linh lực trắng kia vây quanh Ma thần, trói chặt gã lại, nam tử áo trắng phất tay thu hồi tia linh lực trong thức hải Ma thần rồi nhếch môi.

Một luồng linh khí dồi dào xuất hiện,  Jimin tròn mắt nhìn từ trong ánh sáng đẹp đẽ ấy  Hoa vương đã đứng trước mặt hai người kia. Ma thần đang bị trói chặt, cực quậy tìm cách thoát ra lại dừng động tác như tìm được chấp niệm, gã gầm gừ rồi lại cựa quậy mạnh hơn, đôi mắt đỏ rực dán trên người nàng không buông muốn thoát khỏi đống dây lằng nhằng này. 

Dây trói biến mất gã vội chạy đến phía nàng, vòng tay rộng lớn siết chặt lấy Hoa vương đã rưng rưng vào lòng, sau đó thì bị nam tử áo trăng phất tay truyền tống biến mất ngay giữa không trung.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ