" đệ yêu người ấy lắm đúng không??"
" đệ..không biết"
" Jimin à, hai người ở bên nhau, không đại diện cho việc họ yêu nhau, chỉ khi tâm của đệ có người đó và tâm người đó cũng có đệ thì dù xa xôi cách trở thế nào hai người vẫn sẽ về bên nhau"
" Jimin, bây giờ đệ đang nghĩ đến ai??" đôi mắt hắn trong veo nhìn đại tỷ.
" đệ.."
" đệ có đáp án rồi đúng chứ??" Myungwi cười " ta không chắc bản thân sẽ đoán đúng, nhưng một nửa sợi lông đuôi hồ ly và một chiếc râu rồng, cũng đủ để ta thấy tình cảm ai nặng ai nhẹ rồi. Jimin, tâm ý này của người ta, đệ có thấy không??"
Jimin im lặng không đáp lời, Myungwi nhìn đệ đệ mình " nếu không cãi nhau, vậy có lẽ hai người cũng không có gì căng thẳng cả, vậy chỉ có là, đệ không có lòng tin vào tình cảm này, phải không??"
Jimin gật đầu " đệ cảm thấy không an toàn, có cảm giác như bản thân đệ là người cố chấp vậy"
" điều gì đã khiến đệ nghĩ như vậy??" nàng hỏi hắn.
" đệ.." niềm tin?? Hắn không tin vào tình cảm này khi nào?? Là khi biết y là Chân thần Hooin, hay là vì y bỏ đi không một lời từ biệt, hay là lúc y biến mất không còn dấu vết gì.
Myungwi thở dài " khi mới tiếp xúc với tỷ phu của đệ, ta cũng đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần. Tỷ phu của đệ rất đáng ghét, hắn nói hắn yêu ta, nhưng lại là khách quen thuộc của lầu xanh nhất nhì Hạ giới" Myungwi cười " trước khi ta và hắn về chung một nhà, đã có lúc chúng ta cãi nhau, Joo Wol đã làm tỷ thất vọng rất nhiều. Ta đã từng nhiều lần thắc mắc, tại sao một người không để tâm bất kỳ điều gì, bất kỳ một ai lại vừa ý ta?? Vậy nên chúng ta thương là một dạng người đuổi kẻ chạy. Cho đến khi hắn dừng lại, chỉ đứng đó nhìn ta, rồi từ từ bỏ xuống những cái gai của hắn đã đâm ta đau đớn." Jimin dường như rất kinh ngạc về câu chuyện của đại tỷ, cũng đúng thôi, khi ấy, Jimin chỉ là cậu nhóc mấy vạn tuổi, đâu hiểu gì về chuyện tình yêu, có lẽ trong đầu nhóc chỉ có nghĩ ngày mai sẽ chơi gì?? Trốn mẹ như thế nào thôi.
" nên Jimin à, đệ hãy tự ngẫm lòng mình, xem xem, y có đủ quan trọng để đệ quay đầu lại, mở lòng với y hay không?? Cho nhau một cơ hội, nói chuyện thẳng thắn, luôn là cách giải quyết tốt nhất."
Ngoài cửa có tiếng động khe khẽ, Jimin và Myungwi quay đầu lại nhìn, thấy tỷ phu Joo Wol đang ngượng ngùng đứng ở cửa " xin lỗi, ta không cố ý"
Anh khẽ hắng giọng " nhưng mà tỷ tỷ của đệ nói đúng, yêu nhau thì nên hiểu lòng nhau, thẳng thắn bày tỏ sẽ tốt hơn là dò mặt đoán ý" Jimin chớp chớp mắt nghe anh nói " đệ không biết đâu, ngày đó, ta đã phải khổ sở thế nào mới có thể khiến tỷ tỷ của đệ mềm lòng đâu, đó là cả một quá trình đấy. Vậy nên, có giá lên nhé, không phải gì cũng đồng ý đâu đấy"
Chiếc vòng trên tay đột nhiên rung lên khiến Jimin giật nảy.
Myungwi cũng giật mình theo đệ đệ " sao thế??? Đệ không khỏe ở đâu à??"
" không có, đệ không sao" Jimin cười xòa, đột nhiên cái vòng thít lấy tay hắn khiến Jimin hơi khó chịu " đệ cần suy ngẫm lời tỷ và tỷ phu nói, đệ ra ngoài chút nhé"
" ừm" Joo Wol gật đầu " à này, Tứ đệ đã về Động hồ ly rồi đấy"
" dạ, đa tạ tỷ phu và tỷ tỷ, vậy đệ đến chỗ Tam ca đây"
" từ từ đã" Myungwi thoát ra khỏi vòng tay của phu quân mình " đi vội vậy hả??
Jimin dừng bước chân, vẻ mặt phụng phịu " ừm, đệ chán gòiii, hơn nữa đâu thể cản chân hai người mãi được" nói rồi, ánh mắt hắn như có như không liếc liếc đại tỷ và tỷ phu.
Myungwi bật cười bẹo má đệ đệ " hay lắm, tên nhóc này"
" áu, đau..đau..tỷ tỷ..tha đệ.."
Jimin rời Đông Hải về Yêu giới, từ Đông hải quay về lá ẽ qua đất phong của Tam ca, cũng chính là biên giới Ma - Yêu, đất phong của Nhị ca là biên giới Yêu - Quỷ.
Ngày đó kiểm tra kết giới kiên cố, Jimin đã có chút thất vọng, hắn cứ nghĩ khả năng cao Kim Taehyung ở đó, nhưng lại không phải, điều này khiến Jimin hụt hẫng. Đứng trước biên giới Yêu - Ma, Jimin nhớ lại lời cha hắn nói " chắc đến tám phần Seokjin trữ quân đã ở Ma giới rồi"
Seokjin huynh ở Ma giới ư?? nhưng tại sao??
Phía trước mặt hắn là địa phận Ma giới, xung quanh mịt mù chướng khí, dùng nhãn thần thăm dò cũng chỉ là một vùng hoang mạc rộng lớn không có điểm cuối mà thôi.
Jimin quay người, thôi vậy, chẳng được gì mà còn đau cả mắt, hóa thành hồ ly chạy đi, Jimin hướng về phía nhà của Tam ca. Nhưng không ngờ rằng, trên địa bàn của hắn, vậy mà lại có người đánh lén. Hồ ly đỏ đang tung tăng chạy trên nền đất của cuộc chiến khi xưa. Chiến tranh khóc liệt khiến nơi này khó có thể hồi phục tươi tốt nhanh chóng.
Hồ ly đỏ không sợ trời không đất, đang chạy băng qua một cồn cát thì mùi nguy hiểm ập đến, hắn vội vàng né tránh, nhưng không ngờ chính cái phản xạ này đã khiến hắn rơi vào bẫy rập của đối phương. Một tấm lưới Trích Tiên trói hắn lại, Jimin thử động đậy một chút là tấm lưới sẽ chạm vào thân thể, gây ra những vết bỏng rỉ máu.
" chít chít" hồ ly đau đớn kêu lên, nghe tiếng động, một toán người như bóng ma ồ ạt hiện ra từ giữa khoảng không, khuôn mặt cũng bị một lớp hắc khí che khuất.
Người của Ma giới sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...