Phiên ngoại 9

7 1 0
                                    

Ta vội vàng bước vào, chỉ sợ tên nghê kia làm gì cô cô, xuyên qua những hành lang dài rực rỡ sắc màu của hoa cỏ, cung điện của Hoa đế cô cô như trong sách bước ra vậy, thơ mộng và lung linh, bình thường ta sẽ đứng ngắm chỗ này một tí chỗ kia một chút nhưng hôm nay ta không có tâm trạng.

Tẩm điện của cô cô ở ngay trước mắt, cánh cửa im lìm đóng chặt, ta chạy bổ tới thì bị ngăn lại, định đưa tay gõ cửa thì một tiếng rên rỉ vang lên. Cái tay đang giơ lên thì khựng giữa không trung.

Ta...ta..ta biết cái tiếng này, nếu..nếu như không nhầm thì..thì..

Ta từng nghe tiếng này trong thư phòng của cha, hồi bé còn tưởng cha bị bắt nạt định xông vào chiến thì ca ca cản lại, về sau ta mới biết đây là " bắt nạt" chứ không phải bắt nạt.

Ta cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt nóng bừng, hắng giọng lùi một chút, nghe ngóng động tĩnh trong phòng, tai hồ ly vểnh lên, nghe được cô cô đòi mạnh đòi nhẹ, kêu ta đang đứng ngoài phòng, các thứ các thứ.

Ta nuốt nước bọt lùi xuống mấy bước, lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại đôi chút, uy áp quen thuộc lan tràn khắp không gian, cung điện bình thường thì cũng có người, nhưng mà giờ chắc hóa thành cây cỏ mà treo trên tường hết rồi.

Thậm chí ta còn muộn màng nhận ra muội muội nhà cô cô cũng không có ở đây.

Đến thật không đúng lúc, bình thường dượng cũng chiều ta, nhưng ta cũng biết dượng đang cố gắng tạo thêm một muội muội với cô cô, nên,..nên, ta lùi mấy bước rồi chạy biến. Ra đến cánh đồng hoa bên ngoài khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa nguôi, ngại quá.

Ta nằm dài giữa cánh đồng, nhắm mắt bình ổn cảm xúc, mùi hương thơm thơm từ nhiều thể loại hoa khiến ta bình tâm lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi một bông hoa nhẹ cọ vào tai ta, ta mới mơ màng tỉnh giấc.

Ngơ ngác ngồi trên đất, mái tóc được cha chải cho gọn gàng xõa tung ra, suối tóc dài của ta được mọi người mê mẩm lúc này được những nhành hoa xinh đẹp tết lại " giờ nào rồi??" ta lấy tay dụi mắt.

" giờ Thân rồi Jiyoung" câu trả lời khiến ta bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bay sạch, nguy rồi nguy rồi, ta cuống cuồng đứng dậy, hoa cỏ phía sau vẫn theo linh lực điều khiển mà gắn lại những lọn tóc cuối cùng.

Ta chạy vội xuống Hạ giới, bước qua kết giới, thấy một con vật đen thui đang nằm đơ ở đó, ta cười khuẩy, không ngại đá thêm một cái, dám lừa ta, vẫn chịu hậu quả đi.

Nghê tinh đang bất tỉnh, rên rỉ một tiếng rồi lại hôn mê.

Ta cũng chẳng quản nó nữa mà truyền tống đến núi Hoàng Liên dưới Hạ giới, nhà ta có một quy định, thật ra cũng không hẳn là quy định, chỉ là một thói quen thời còn trẻ của cha và phụ thân ta, về sau hai người dẫn theo chúng ta cùng nhau làm. Không khí gia đình cực kỳ ấm áp khiến ta rất thích.

Trên sườn núi quen thuộc có một đình viện nhỏ, được bao bọc trong kết giới, người thường hoàn toàn không thấy được, ca ca ta đang bưng một cái bàn nhỏ, hai đệ đệ cũng đang giúp đỡ ca ca, ta bước đến cùng lúc với cha và phụ thân cũng bước từ trong nhà ra.

" coi như còn có lương tâm, biết đường quay về" cha khoanh tay dựa vào phụ thân nhìn ta.

Ta cúi đầu chạy đến lắc tay người như hồi con bé " cha~, con về đúng giờ mà~"

" được rồi, được rồi" chiêu này của ta, không bao giờ thất bại.

Ta cùng cha và phụ thân quây quần ở vách núi, cả nhà cùng nhau nói chuyện vui vẻ, thi thoảng còn vui vẻ trêu chọc ta và đệ đệ.

Không khí gia đình này sẽ khắc sâu trong tâm trí ta, được ngồi cùng những người thân thương trên một bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng cuối ngày dần tắt, nhuộm bầu trời bằng những gam màu vàng cam rực rỡ.

Mặt trời từ từ lặn xuống, để lại những tia nắng yếu ớt cuối cùng nhảy múa trên mặt nước. Xa xa, những chú chim đang bay về tổ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình và tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất trời, khiến không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu.

Gia đình quây quần bên nhau, trò chuyện và cười đùa, tiếng cười hòa chung tiếng nói tạo nên một không gian ấm áp và hạnh phúc. Mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong ngày, những kỷ niệm vui buồn, và những dự định cho tương lai.

Khi mặt trời đã khuất hẳn, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm, ánh trăng bắt đầu ló dạng, chiếu rọi những con đường nhỏ dẫn về nhà, soi bóng cả nhà gia đình nhỏ của ta, có cha, có phụ thân, ca ca, hai đệ đệ và cả ta nữa. 

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ