~89~

9 3 1
                                    

Nói đến câu cuối, mọi cảm xúc của gã dồn ép trong lồng ngực, đôi mắt vì sự thù hận mà đỏ quạch, gã gào lên xông đến muốn bóp chết mọi nguyên căn hậu quả, thị vệ nhanh chóng tách gã ra khỏi Hoàng đế, không ai chỉ thị mà cứ thể giải gã xuống, Ngũ hoàng tử không can tâm, gã chửi rống lên, gã nguyền rủa, tất cả những điều tồi tệ nhất đều qua miệng gã một lần.

Vở kịch cha con tình thâm chính thức hạ màn, Kim Taehyung theo chân Jimin hồi phủ, đầu cũng không ngoảnh lại, để lại Tứ Vương gia chăm sóc Hoàng đế.

Giải quyết qua loa một chút đồ ăn vào bụng, hai người ôm nhau mệt mỏi mà tiến vào giấc mộng.

Những ngày sau, Jimin lại nhàn hạ sống với Kim Taehyung, Tứ Vương gia, không giờ phải gọi là Thái tử bắt đầu làm quen với chuyện triều chính, theo suy đoán của Kim Taehyung, chẳng lâu nữa lão Hoàng đế sẽ thoái vị nhường ngôi cho Thái tử.

“ cũng đúng thôi, thấy một đống chuyện như thế, Hoàng đế không nguội lòng mới lạ ấy” Jimin ngậm một miếng ô mai trong miệng nhấm nháp, Kim Taehyung thấy hắn ăn ngon lành cũng đưa lên miệng thử sau đó nhăn mặt vì chua.

“ chua lắm sao??” nhìn khuôn mặt khổ sở của y, Jimin ngơ ngác “ ta đâu thấy chua lắm đâu” nhưng muốn chứng minh, hắn còn nhét thêm một miếng nữa vào miệng.

Kim Taehyung cười trừ, tay bất giác xoa bụng hắn, nương tử của hắn nghiện ăn đến nỗi bụng có chút tròn rồi đấy.

Hôm trước, y cũng uyển chuyển nói với Jimin thì nhận được vé lạnh nhạt hai ngày “ ngươi chê ta béo chứ gì?? Ta hiểu rồi, ngươi chán ta rồi, thấy ta làm gì cũng không ưa, ngươi muốn đi tìm những khôn quân trẻ đẹp ngoài kia đúng không, được, ngay bây giờ ta sẽ rời đi luôn, bỏ luôn thắt nút, ta đây không sợ, thành toàn cho ngươi đấy” nói xong thì nước mắt ngắn nước mắt dài oanh liệt bỏ đi.

Y luống cuống đuổi theo, dỗ dành hai ngày giời mới dỗ nguôi được, hiện tại Kim Taehyung cũng không muốn thử lại cảm giác đấy nữa.

Yên bình không lâu thì chiến sự lại mò đến, ở phía Bắc có một tộc người sống trên thảo nguyên, cách sinh hoạt của họ chính là lối sống du mục, không định cư một chỗ mà sống trong những căn nhà lều, tùy thời di chuyển nay đây mai đó. Họ tôn thờ thiên nhiên và gần gũi với thiên nhiên, họ được gọi là bộ tộc Shaman nhưng không mấy ai gọi cái tên đó mà toàn gọi là người Bắc di.

Người Bắc di đã hoàn toàn chiếm đánh nước Tống, sắp tới họ sẽ thôn tính Đại Ngu, giờ này cách biên giới Tống – Ngu chỉ một tuần trăng đi đường. Triều đình Đại Ngu vội vàng họp khẩn, Hoàng đế truyền ngôi cho Thái tử một cách chóng váng, lui về làm Thái thượng hoàng.

Tân đế họp bàn với các bô lão “ chuyến này phải đối đầu với quân địch cực mạnh, trẫm muốn hỏi các vị ái khanh, trận này, nên đánh hay nên hàng”

Lời vừa thốt ra, cả đại điện nhất nhất một câu “ nên đánh” tiếng vang truyền đi khắp hoàng cung rộng lớn.

Tân đế lại ướm thử một câu “Thế giặc to như vậy mà chống với chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân?” thì lập tức nhận được câu trả lời rằng: “Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng tôn miếu, xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi hãy hàng!”.*

Lời nói quyết đoán, ý chí rõ ràng sát đá, Tân đế nhìn về phía đệ đệ ruột của mình mỉm cười “ được, truyền lệnh của trẫm phong Cửu vương gia Kim Taehyung làm Tướng quân, ngày mai khởi hành lên đường ra biên giới thủ thành, nghênh chiến với địch”

Cả đại điện một lần nữa như sấm dậy “ Hoàng thượng anh minh” không một ai thắc mắc vì sao Cửu Vương gia có thể cầm quân đánh trận cũng chẳng ai còn nhớ, bản thân y đã từng bị gọi là người điên.

Như thế là đã có dân, lại có cả tướng chung một ý chí quyết đánh, như sử chép năm ấy trai tráng Đại Ngu xăm hai chữ “sát thát” vào cánh tay rồi đầu quân ra trận. Hiểu được lòng dân, triều đình đã tự tin vạch ra được những kế sách chống xâm lăng sắc sảo và chuẩn xác.

Quân Bắc di tiến về Đại Ngu theo hai đường, đường thủy và đường bộ. Phía bắc Đại Ngu, vượt qua một thảo nguyên rộng lớn sẽ đến chân thành trì Tây Bắc, nơi Đại Hoàng tử đang đóng quân, Đông Bắc sẽ gặp lão tướng quân danh vang như sấm, một đời kiên trung với đất nước. Phía Tây Nam là một vị tướng trẻ tài ba, Đông Nam chính là Thất công chúa xinh đẹp, nữ Đại tướng quân duy nhất của Đại Ngu.

Lần này Kim Taehyung được điều động chặn địch đón đầu ở cửa biển Đại Ngu, thương cảng lớn nhất đất nước cũng là đích đến của Bắc di.
Bốn ngày nữa, quân địch sẽ áp sát cửa biển với thế như chẻ tre, lặng người đứng ngắm nhìn sông Bạch lấp lánh trong ánh chiều tà, Kim Taehyung trầm ngâm, đứng ở nơi cao, y có thể quan sát tổng thể ven sông.

“ Kim Taehyung!!!!!” tiếng gọi theo gió mà tới khiến y quay đầu lại. Jimin đang đứng nơi xa vẫy tay với y, Kim Taehyung dùng nội lực phi thân đến đó.

“ lại đây uống nước đi” Jimin đưa đến trước mặt y một bát nước, Kim Taehyung đón lấy, uống cạn.

“ tướng quân thấy sao?? Nước của già nấu có ngon không???” bà lão bán nước vui vẻ bắt chuyện.

“ đa tạ bà bà, nước ngon lắm ạ” y lễ phép đáp lời “ bà bà sống ở đây lâu chưa ạ??”.

“ rất lâu rất lâu rồi, già cũng chẳng còn nhớ nữa” bà lão nheo mắt ngẫm nghĩ rồi mỉm cười “ tướng quân lần đầu đến đây, để già kể chuyện về dòng sông này với tướng quân nhé”. Một đời bà sống với con sông này, ngày ngày tháng tháng sống với gốc cây này, quen với dòng sông như chính đứa con của mình. Lại thấy những người trẻ tuổi trước mặt, nhất thời nói chuyện càng vui vẻ.

“….Nước sông cũng như ta vậy, nó cũng biết buồn biết vui đấy. Khi vui nó sẽ dâng nước đến chân già trò chuyện, khi buồn nó lại lui xa như thế này, không chịu nói chuyện với già” bà lão như than thở “ già lớn tuổi rồi vậy mà vẫn phải dỗ dành tiểu hài tử này đây, nếu không nó sẽ không đến chơi với già nữa đâu” nói rồi bà lão bật cười, tiếng cười của bà khiến buổi chiều càng thêm ấm áp.

___________________________________

* quen không mọi người ơiiii

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ