Lụa, một mặt hàng mới mẻ nhưng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành mặt hàng thiết yếu không bao giờ lỗi thời khiến người ta mê mẩm về lợi ích nó mang lại. Nhưng không phải ai cũng thành công trên con đường khởi nghiệp này.
" bộ y phục này thật đẹp, giá bao nhiêu đây??"
"ôi tiểu thư thật là có mắt nhìn, đây là hàng thượng hạng làm từ lụa Bách gia đấy"
" lụa Bách gia ư??"
Giá trị của bộ y phục tăng nhanh chóng mặt.
Nếu nói về buôn bán lụa, thì không thể không nhắc đến Bách gia, thương nhân nổi tiếng một, hai này. Khởi đầu cơ nghiệp bằng việc buôn bán lụa, rồi phát triển nhanh chóng qua các thị trường khác như son phấn, sự phát triển chóng mặt của Bách gia khiến hoàng gia chú ý đến, nghe nói còn có ý định gả công chúa cho Bách gia.
Nhắc đến mối hôn sự này cũng phải nhắc đến cậu con trai duy nhất của gia chủ Bách thị,
Trong lầu xanh nhất nhì vùng non nước Ninh Hải
Cậu trai nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, tư thế có bao nhiêu hút mắt thì y có bấy nhiêu, cảnh đẹp ý vui khiến người ta nhìn mà thích mắt.
" Bách Duy Minh!!!!"
Tiếng gọi thất thanh làm cậu trai giật mình, ngã lăn từ trên ghế xuống.
" thiếu..thiếu gia" Bách Nhị chạy vào lắp bắp, chưa kịp nói xong đã thấy chủ nhân của gã nhanh chân nhảy ra ngoài cửa sổ chạy biến.
Nhưng thật không may, nhảy đâu không nhảy rơi trúng ngay lưới của người ta bày sẵn.
Một giây cảm thán bắt đầu.
" yah," y mới thốt được một từ, nhìn rõ trước mặt là những anh chàng thị vệ cao lớn " buổi sáng vui vẻ, haha"
Tình cảnh bây giờ có chút buồn cười, một cậu trai nhỏ nhắn bị vây trong một chiếc lưới xung quanh còn có mấy anh chàng cao lớn trấn giữ.
Làm sao thể tin được người đang trong tình cảnh chật vật này lại là cậu con trai của thương buôn nổi tiếng, ngay cả quan viên cũng phải nể phục vài phần kia chứ.
" Bách Duy Minh" giọng nói rất vui tai của thiếu nữa xinh xắn lại vang lên " ngươi trốn cái gì chứ??"
Thiếu gia họ Bách đứng dậy phủi phủi quần áo, kéo ra nụ cười với thiếu nữ đang chống nạnh thấp hơn mình hẳn hai cái đầu " thần nào dám đâu, thưa công chúa" Bách Duy Minh đảo mắt nghĩ ngợi " chỉ, chỉ là, thần muốn, đi hóng gió chút thôi"
" thật sao??" tiểu công chúa cười " vậy ta đi với ngươi"
" ôi sao có thể, thần chỉ là kẻ bình dân giản dị đâu xứng đi ngang hàng với công chúa lá ngọc cành vàng như người" y mỉm cười, nhích dần ra khỏi vòng vây. Vừa nhích một chút, anh thị vệ cao to đã tiến lên một bước " ối" Bách Duy Minh cười cười " vị này đây, chớ, chớ manh động, ta vẫn đứng đây cơ mà"
" công chúa, ngài xem..???"
" ta muốn đi với ngươi" tiểu công chúa giậm chân.
" thần thấy thật sự không thích hợp đâu mà công chúa" y thành công thoát khỏi kìm cặp hai bên sườn, đảo mắt thấy Bách Nhị dẫn người chạy đến, y bèn đổi hướng" a, thần...thần đột nhiên thấy không khỏe" y lách người rời khỏi chỗ tiểu công chúa.
" không sao, ta có đem theo ngự y" cô nhỏ cứng đầu túm lấy tay áo y, đáng tiếc lại túm hụt.
" thần, thần, chỉ là bệnh cũ tái phát" Bách Duy Minh đưa tay che miệng, ho cật lực, đúng lúc này Bách Nhị chạy tới cạnh hắn, Bách Duy Minh chuẩn xác lả người đi dựa hẳn vào người Bách Nhị.
" thiếu gia, thiếu gia" Bách Nhị cuống lên " mau mau đưa người về phủ" người hầu Bách gia, vội vàng đưa người lên kiệu nhanh như chớp, Bách Nhị dợm bước chạy theo thì đột nhiên nhớ ra, quay đầu cúi chào tiểu công chúa. Ồn ào ầm ĩ một phen, con ngõ nhỏ chỉ còn lại tiểu công chúa gọi với theo đằng sau.
" trời đất ơi, ta mệt chết mất" Bách Duy Minh uống một hơi cạn chén trà, đau khổ nằm ra bàn nào có vẻ ốm đau bệnh tật gì như ban nãy " nói chứ, tuổi ăn chơi chưa qua đã lấy vợ với lấy chồng, chắc chết"
" ta đây còn chưa đi hết mọi miền nước Lang, chưa được thử hết mĩ vị" y quay đầu nhìn Bách Nhị " đến gói đất* ta còn chưa được thử đâu đấy" hắn lại đau khổ gục đầu xuống " ta còn muốn thử gà nướng đất sét, bún qua cầu..."
Bách Nhị cung kính đứng bên nghe thiếu gia nhà gã than vãn về đủ chuyện cho đến khi có người vào báo các phú nhị đại rủ nhau tụ tập mới thoát một kiếp.
" đi ăn sao???" Bách Duy Minh tươi tỉnh hẳn lên " thế thì ta phải đi thay y phục thôi" y nhanh chân chạy vào phòng trong chọn lựa " ây nha, ây nha, ta phải chọn bộ nào đây??"
Bách Nhị im lặng cúi đầu nhìn căn phòng ngăn nắp dần dàn được lấp đầy bằng...quần áo.
" Bách Nhị, Bách Nhị...Tiểu Nhịiiii"
" thưa thiếu gia??" gã cung kính bước vào phòng trong.
" người thấy bổn thiếu gia thế nào??"
" bẩm, thiếu gia" Bách Nhị ngước mắt, ngẫm nghĩ rồi như phát hiện ra điều gì tuyệt vời, gã liền thốt lên" hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh**"
" ngươi??"
___________________________________
* Gói đất: là phong tục kết hôn trước khi có sự tích trầu cau, theo Chích quái: "việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói đất làm đầu, sau đó mới giết trâu dê làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân". Hiện nay ở vùng Lập Trạch, Vĩnh Phúc vẫn còn tục ăn đất. Đó là những miếng đá non màu trắng, được đào từ độ sâu 5-20 m. Ban đầu là những tảng xám nâu mùi bùn, sau đó chặt nhỏ, đem phơi khô và nướng rồi thưởng thức
** " hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" một câu thơ trong tác phẩm Thúy Kiều của nhà văn Nguyễn Du, miêu tả về nhan sắc của nàng Kiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfic" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...