~165~

8 2 0
                                    

Rời khỏi sông Bạch, hai người truyền tống đến kinh đô, người đứng đầu đất nước bấy giờ họ Mark, vậy nên người dân gọi đây là thời nhà Mark. Đến thời đại này, Long quốc nhỏ bé khi xưa đã không còn là tiểu quốc dễ bắt nạt nữa, lão nhân trong đền khi nãy cũng đã nói qua, sau chiến thắng ở sông Bạch, Kim Thái Tông đã mở rộng lãnh thổ về phía nam, đất nước đã trở thành một dải trải dài từ Bắc vào Nam. Kinh đô cũng không còn trên nền đất cũ mà đã chuyển đến nơi được coi là trung tâm Bắc – Nam bấy giờ, đi xa sông Bạch hơn kinh thành cũ, lấy tên là An Trường.

Nhìn cuộc sống xa hoa nơi kinh thành, Jimin đã hiểu vì sao Taehyung lại có nhận định như vậy về sự xuất hiện của chiến tranh, vì sao ông lão kia ngoài chịu ơn Đại tướng quân triều trước còn mang vẻ tiếc nuối một thời huy hoàng đã xa. Xã hội mục nát, vua chúa sống xa hoa, nhân dân bất mãn, một hoàn cảnh tuyệt vời, phù hợp cho việc xâm lược.

Jimin thở dài.

Hào hứng mà đi, mất hứng mà về, vốn Taehyung muốn hắn vui vẻ, vậy mà giờ lại chữa lợn lành thành lợn què, không khí giữa hai người trầm ngâm hẳn, vốn y còn chưa nghĩ ra chuyện gì kéo lại tâm trạng hắn thì Jimin đã thần bí túm tay y, kéo y đến một nơi.

Jimin nhớ rằng ở gần làng cổ Yang Rim có một nơi rất đẹp, hắn từng vô tình đi qua bắt gặp cảnh tượng hoàng hôn khó quên ở đây, vậy nên hắn vội vàng kéo Taehyung đến nơi ấy. Đứng từ trên cao ngắm nhìn những mái ngói xa xa, cánh đồng lúa vàng óng, nặng trĩu hạt ngọc trời ban dưới ánh chiều tà, nơi chân trời phía xa kia còn có những cảnh cò sải cánh bay về phương Nam.

Nhìn cảnh tượng hùng vỹ này, Jimin nhớ đến một bài thơ:

" Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.
Cánh cò bay lả dập dờn,
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

[..]

Đất nghèo nuôi những anh hùng,
Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên.
Đạp quân thù xuống đất đen,
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa."*

Bài thơ đã tinh tế vẽ nên một bức tranh màu sắc hài hòa, tươi đẹp, rất đặc trưng của làng quê trong kí ức bao người. Giữa nền xanh biếc biển lúa là hình ảnh đàn cò trắng chao nghiêng rập rờn. Thay vì cao vút tầng mây, cánh cò ấy bay lả giữa cánh đồng, dưới những đám mây mờ bị che phủ bởi đỉnh núi, mở ra khung cảnh về một đất nước thanh bình.

Để có được sự thanh bình ấy, những người dân này đã phải trải qua bao đau thương, mất mát, chịu bao gông xiềng của bọn ác nhân. Trước muôn vàn khổ đau, mảnh đất nghèo biến những con người bé nhỏ thành những anh hùng bất khuất, không chịu lùi bước trước bạo tàn mà chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Chiến thắng của họ cũng chính ở tinh thần tự cường và ý chí gan dạ ấy. Vần thơ độc đáo ở chỗ, bên cạnh những cụm từ nhanh, mạnh còn là những gam màu nóng của "áo nâu", "máu lửa", "đất đen", thể hiện bản lĩnh kiên định của người dân chân chất yêu chuộng hòa bình.

Cao cả hơn là tính nhân văn được tác giả gói gọn trong câu thơ "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Những con người không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn biết vượt qua mất mát chiến tranh, chịu thương, chịu khó cùng nhau xây dựng đất nước hòa bình, hạnh phúc.

Từ bức tranh làng quê tươi đẹp, thanh bình ở hiện tại, tác giả gợi lại hình ảnh quá khứ hào hùng của dân tộc, để rồi sau đó lại hòa âm điệu nhẹ nhàng, thanh thoát vào nhịp sống mới mẻ. Đó là một đất nước chan hòa ánh nắng, nơi "hoa thơm, cỏ ngọt bốn mùa trời xanh", nơi con người "yêu trọn tấm tình thủy chung".

Jimin không biết mình đã mơ màng từ bao giờ, đến khi tỉnh giấc đã thấy bản thân đã trở về Thần giới từ lâu, còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một nụ hôn từ phía sau đã tìm tới. Jimin mỉm cười đáp lại y, từ chiếc hôn trêu đùa ban đầu bắt đầu nóng bỏng dần, hai người nhìn nhau, đều nhận ra ý tứ trong mắt đối phương. Taehyung cúi xuống quấn lấy đôi môi đỏ mọng kia.

Jimin chỉ có thể vội nói " cẩn thân đứa bé..ưm.." rồi cũng bị cuốn theo tiết tấu của y, triền miên day dứt.

Lâu sau sắc trời bên ngoài biến mất, trong phòng một mảng lờ mờ, Kim Taehyung mới lười biếng mở mắt lần nữa, cúi đầu nhìn Jimin, cái đầu bù xù đang ghé trên ngực y, chỉ có thể nhín thấy lờ mờ hình xinh đẹp, thân thê tinh tế được y bao bọc, hoàn toàn thuộc về y.

Jimin đang mơ màng lần nữa bị Kim Taehyung hôn đến tỉnh, muốn chống người ngồi dậy, lại cảm giác bị thứ gì đó đè ép, hoàn toàn không cử động được.

Khóc quá lâu, ánh mắt hắn sưng sưng, cố gắng mấy lần mới miễn cưỡng mở to mắt, trước mắt một màu đen kịt, cảm giác Taehyung lại hôn đến, mới nhận ra mình đã bị Taehyung ép đến trời tối rồi.

Jimin khó khăn quay đầu, trong tầm mắt ngoài cửa sổ đằng kia chỉ còn lại một vạch đỏ, mặt trời xuống núi. Trong phòng đã tan bớt mùi hoan ái, hắn chậm rãi đảo tròn mắt, hình dáng Taehyung ở trước mắt dần rõ ràng. Ý thức được hắn đã tỉnh, hơi thở của y bổ nhào vào mũi miệng Jimin, dò xét hôn lên môi hắn.

___________________________________

*  Việt Nam thân yêu - Nguyễn Đình Thi

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ