Phiên Ngoại 6

5 1 0
                                    

4.

Từ khi có linh trí, ta luôn có một thắc mắc, tại sao phụ thân ở đây mà cha không hề hay biết??

Cha luôn nhắc đến phụ thân, còn lôi chân dung của phụ thân ra cho ta xem, vậy mà người đứng ngay cạnh mà cha lại không hề thấy.

" cha, phụ..phụ thân" ta chỉ vào phía phụ thân đang đứng cạnh cha mà cha lại cười bảo ta ngốc.

" ta là cha con, đây mới là phụ thân con" Cha ta lại chỉ vào bức tranh kia.

Ta lắc đầu lại chỉ về phía phụ thân đang đứng bên cạnh cha " phụ..phụ thân đây"

Cha lại bật cười như bó tay mà cất bức tranh đi.

Sau khi cha đi nói chuyện với Ori thúc thúc, phụ thân đã ngồi trước mặt ta " con nhìn thấy ta??"

Ta gật đầu với phụ thân " cha..cha..không tin..con"

Phụ thân mỉm cười xoa mấy cọng tóc trên đầu ta " Kangdae ngoan, cha không nhìn thấy phụ thân nên mới vậy đấy, chứ Kangdae của phụ thân rất thông minh mà"

Ta gật đầu như giã tỏi " phụ..phụ thân..bế. muốn ôm ôm như cha"

Phụ thân kiên nhẫn nghe ta nói xong thì không còn vui vẻ nữa, dù ta vẫn thấy phụ thân cười " Kangdae ngoan, hiện tại phụ thân không thể bế con được, đợi khi ta khỏe hơn chút sẽ...."

Phụ thân đang ngồi trước mặt ta đột nhiên biến mất, giọng nói văng vẳng mà ta tìm hoài không thấy người đâu, ta bước trong Động một cách khó khăn tìm kiếm phụ thân mà người không chịu xuất hiện.

Ta ngồi bệt xuống mà khóc, cha nghe tiếng ta khóc mà chạy lại dỗ dành ta.

Ta luôn miệng gọi " phụ..phụ..đâu..phụ thân..phụ.." sau đó ta lấy thấy phụ thân xuất hiện sau lưng cha, ta với tay muốn chạm vào phụ thân, lại chỉ quơ quào lấy không khí, hoàn toàn không tóm được gì.

Ta lại càng gào khóc to hơn, cha không dỗ nổi ta, cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, phụ thân ở bên dỗ dành ta, khen ta là bé ngoan, khen ta thông mình không nên làm cha buồn, cha buồn thì phụ thân cũng buồn, ta sụt sịt cố kìm lại những giọt nước mắt. Bàn tay nhỏ bé của ta nghe theo lời phụ thân, lau nước mắt cho cha.

"Kangdae..Kangdae sai rồi...con..con..xin lỗi cha..cha đừng..khóc.."

" được, cha không khóc" cha ta ôm lấy ta, đặt lên má ta một nụ hôn " Kangdae ngoan"

Rất lâu sau khi lớn rồi, ta mới biết tại sao phụ thân lại như vậy, như một cái bóng của cha trong một thời gian dài, ở bên cạnh cha dạy dỗ ta. Cũng bởi ta là con của phụ thân nên có thể may mắn thấy phụ thân, giúp phụ thân nói rất nhiều điều với cha, làm nhiều chuyện cho phụ thân.

Ngày ấy, ta đang chơi với biểu ca biểu tỷ nhà Nhị bá bá, khi đó ta cũng đã lớn rồi, tận sáu trăm tuổi lận, một cảm giác đột ngột xuất hiện, thôi thúc ta bước ra ngoài, món đồ chơi trong tay không còn hấp dẫn nữa, ta buông nó ra mà đứng lên.

Biểu ca, biểu tỷ tò mò hỏi ta " biểu đệ làm sao thế??"

" đệ, đệ cũng không biết, đệ ra..ngoài một chút" ta quay đầu chạy ra ngoài, ta cũng chẳng biết mình muốn chạy đi đâu, đến khi ra sân lớn, thấy bá bá trở về, người đầy vết thương.

Ta sợ, cha cũng đã ra ngoài rồi, Tứ bá bá nói nhỏ cho ta biết cha ra ngoài đánh nhau, ta vội vàng chạy theo cha rồi bây giờ mải chơi mà quên mất cha. Bá mẫu dặn ta không được chạy lung tung rồi đỡ bá bá vào nhà.

Ta gật đầu đứng nép vào cửa, đôi mắt mong ngóng nhìn ra cổng lớn, bên ngoài có một bóng đen mờ mờ, ta không chắc đấy là cha ta. Bởi cha ta không cao như vậy, chỉ có Nhị bá, Tam bá và...

" phụ, phụ thân??" dáng người cao lớn dần hiện rõ, ta kinh ngạc bước ra, phụ thân, phụ thân ta ư?? Ta không hoàn toàn chắc chắn có ai thấy phụ thân nữa không, bởi phụ thân hôm nay hơi khác, giống cha hơn bình thường, không còn mờ mở ảo ảo trong ánh sáng trắng như mọi hôm nữa.

Bước chân chậm rãi tới gần, ta thấy rõ trên tay phụ thân đang ôm cha, khuôn mặt cha đẫm nước mắt đầy vẻ mà ta không biết miêu tả, nhưng quan trọng là phụ thâm ôm cha.

Vậy, vậy tức là??

" phụ thân??" ta thử gọi một tiếng, phụ thân đang nghiêng đầu nói chuyện với cha, nghe thấy tiếng ta thì quay đầu nhìn, ta mừng rỡ chạy đến " phụ thân!!!!"

Vì chạy quá nhanh mà ta vấp ngã ở giữ sân, đau đớn không bằng hồi hộp, ta cố gắng đứng dậy thì được người đỡ, ta kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tay mạnh mẽ này là của phụ thân.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ