Phiên Ngoại 3

16 2 0
                                    

1.

Mọi câu truyện thường bắt đầu bằng một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, ngồi lại một chút nghe voi thầm thì. Jimin dẫn rồng lớn rồng nhỏ đi chơi, không biết tự bao giờ, gia đình hắn có một thói quen sẽ cùng nhau ngắm bầu trời cao, sự thay đổi của thời gian, không gian và sự chuyển động của những đám mây.

Nói trắng ra là ngắm bình minh và hoàng hôn, mỗi khi có khả năng.

Hôm nay Jimin dẫn hai cha con xuống Hạ giới, kiểm tra cửa hàng rồi lại dẫn người đi ngắm hoàng hôn. Xui rủi thế nào lại trượt chân ngã, hai con rồng kia còn chưa kịp định hình thì người đã lăn xuống mất rồi.

Kangdae sợ hãi gọi với theo, còn chưa khóc xong tiếng đầu tiên đã thấy một cái bọc trắng như quả trắng từ từ bay lên rồi dừng lại trước mặt cha con nó, cái bọc chậm rãi tách ra như những cánh hoa, để lộ Jimin đang ngơ ngác đứng bên trong.

Kangdae thấy cha như vậy thì chạy đến ôm chân hắn, may mà chưa khóc toáng lên, Kim Taehyung bước đến, bọc hoa biến mất, y ôm eo hắn mà di chuyển đến đỉnh núi trên cao.

Bầu trời dần chuyển về đêm muộn, mặt trăng xinh xinh xuất hiện trên trời cao, thê schoox mặt trời đỏ rực ban ngày.

" cái đó" Jimin lúc này mới như hồn phách bay về mà giơ cái vòng tay lên " thứ này có thể bảo hộ ta sao??"

" có thể, nếu ngày ấy ta không thể thoát ra thì thứ này sẽ bảo vệ em" y mỉm cười dựa vào vai hắn " tóm lại là không chết được, đừng sợ"

" nói thế mà nói được à" Jimin ẩn đầu y ra, Kangdae đang ngủ trong lòng hắn hơi cựa quậy rồi lại chìm vào mộng đẹp, thằng nhóc này, chẳng bao giờ xem được cảnh đẹp nhất.

Kim Taehyung bật cười, y ngẩng đầu lên định trêu chọc hắn mấy câu, lại thấy người này đã rưng rưng nước mắt rồi. Y thôi cười mà lau nước mắt cho hắn " được rồi, được rồi, đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên nói như thế, ngoan, đừng khóc nữa"

Dạo gần đây Jimin cực kỳ mau nước mắt khiến Taehyung cũng đau đầu, khi trước đã đanh đá khó dỗ giờ lại khóc lóc khó dỗ, khắc chế Kim Taehyung cứng đờ.

Phải phạt, ở bên cạnh y cả đời.

2.

Jimin gẩy bàn tính, đăm chiêu xem xét những con số, hắn gặp lại vấn đề cũ, dòng tiền chững lại, cửa tiệm dưới tay hắn cần một cái mới, một thứ mới lạ thu hút khách hàng. Hắn suy nghĩ tập trung đến độ không để ý liều lượng thành ra mài mực hơi nhiều, nghiên mực đen sóng sánh mấy giọt ra bàn, Jimin thu tay, cầm vội mấy món trên bàn.

Luống cuống một hồi, Jimin thở dài, dù gì nghĩ cũng không ra, hắn đành đứng dậy dọn dẹp một chút để đầu óc nghỉ ngơi lấy sức. Thư án của hắn đã chất đầy giầy tờ thành đống, Jimin dọn dẹp hai canh giờ mới hòm hòm được một chút.

Cầm đống giấy tờ ra kệ sách, hắn đơ người, sách này sách nọ chồng chéo lên nhau, Kim Taehyung không ít lần dọn dẹp cũng nhắc nhở hắn để như vậy rất khó tìm nhưng hắn không để tâm lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy khó thật.

Jimin thả chồng giấy tờ trong tay xuống, sắp xếp kệ tủ trước, phân loại sách một cách tỉ mỉ, sau đó lại sờ đến đống giấy cuộn ở góc kệ, thường những khổ lớn như này sẽ là tranh. Hắn nảy hứng thú bèn trải hết sao xem thử, đa phần là tranh thủy mặc cực kỳ tối giản mà mang hàm ý sâu xa, tranh có màu thì vẽ hoa đào, mặt nước hay ánh trăng rất đẹp. Jimin trải bức cuối cùng ra xem thì một mảnh giấy khác, nhỏ hơn rơi ra trước, hắn nghi hoặc cầm lên, đây là bức vẽ dở của hắn mà.

Khổ giấy to kia được họa lại theo bức vẽ rừng đào này của hắn nhưng đang dừng lại ở chi tiết ánh trăng và chưa có màu, đôi mắt hồ ly nheo lại, là Taehyung làm sao??

" nương tử xem gì vậy??" bên tai là tiếng uể oải của tướng công nhà hắn, bàn tay mang hơi ấm quấn quanh eo hắn, khuôn mặt y tựa cả vào vai hắn.

" cái này chàng làm à??"

" ừm, ta thấy nó đẹp, muốn vẽ hoàn chỉnh hơn" giọng nói trầm ấm bên tai khiến tai hắn đo đỏ " chi bằng giờ chúng ta họa luôn??"

" được" khuôn mặt Jimin đỏ hồng đáp ứng " ta họa với chàng"

Hai người giữ nguyên tư thế thân mật ấy mà họa tranh, Taehyung cầm lấy tay Jimin, cùng nhau đưa bút, tay hắn nhỏ bé lọn thỏm trong bàn tay vững chãi của y, hắn cảm thấy thật khô nóng nhưng cũng hưởng thụ cuộc chơi này.

Phía sau lại hơi đỉnh lên một cái khiến cả người Jimin run run, hắn gục đầu cười khẽ " chàng thật hư"

" ta chỉ hư với mình em thôi" cái tính lưu manh không để đâu cho hết được.

Chiếc bút lăn dài trên tờ giấy, vẽ ra một đường nghệch ngoạc kéo dài, bức tranh bị bỏ rơi, bị Jimin bấu đến nỗi nhăn lại.

Cũng may không có dấu vết lạ bắn lên.

" chàng.. nhẹ chút.." Jimin nhăn nhó kêu lên, cả người từ đứng trong lòng thành ngồi trên đùi Taehyung " dùng lực nhẹ thôi"

" nếu không ta chuyển qua họa cái khác??" Taehyung nhấc bút lên rồi ngẫm nghĩ " ta sẽ vẽ người"

" được tùy chàng" Jimin chẳng còn sức mà xem y làm gì, mặc y bày bố thế nào thì như vậy.

Kim Taehyung gật gù nhìn thành quả cả ngày giời " em nói xem nên đề tên là gì??"

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ