~45~

16 4 0
                                    

Sau chuyện này Kim Tại Hưởng tuyên bố giải trừ hậu cung, dưới gối hắn đã có hai hoàng tử, không nhất thiết phải quan trọng chuyện nối dòng nữa. Đồng thời cũng chỉnh đốn lại luật pháp Long quốc và kiến nghị về việc để Hoàng hậu tham gia chính sự.

" các ái khanh cũng đã biết những hiệu quả từ các chính sách mà Hoàng hậu đề ra rồi, vậy hà cớ gì phải để Hoàng hậu bó buộc trong nội trạch của trẫm??"

" ngươi thật sự nghĩ vậy???" khi Kim Tại Hưởng gắp vào bát cậu một miếng thịt, Chí Mẫn không kìm lòng được mà hỏi.

" ngươi không tin ta sao??" thay vì trả lời, hắn lại hỏi lại cậu, Chí Mẫn cũng thở dài, tên này.

" ta thật sự nghĩ vậy, ngươi vốn nên bay lượn ở những lý tưởng cao đẹp" hắn nắm lấy tay cậu " nhưng ta lại không nỡ để ngươi bên ngoài, bên cạnh ngươi còn có cốt nhục của Phác tỷ, không thể mạo hiểm, thủ đoạn của Đào Uyên không phải là ngươi không biết."

Cả năm nay, mật báo truyền về từ biên giới rất nhiều, đa phần là tin tức Đào Uyên đi tìm con trai, Kim Tại Hưởng cũng đâu phải thiếu niên, thông tin mà được coi là cơ mật sao lại dễ dàng lấy được như thế, tám phần là chính Hoàng đế Minh quốc truyền ra để thăm dò bọn họ. Hắn không biết Chí Mẫn định thế nào, nhưng đứa bé Đào Uyên Minh một ngày còn trong phạm vi của hắn thì sẽ bảo hộ thật tốt.

" cảm ơn ngươi" Chí Mẫn mỉm cười, nói lời cảm tạ.

" không có gì" hắn cũng cười, rồi nhìn cái tay cậu " tối muộn rồi, ăn ngọt vừa phải thôi"

Chí Mẫn hơi ngượng ngùng " ta biết rồi"

Cậu cắn một miếng bánh ngẫm nghĩ, thế cục bây giờ, coi như cũng tạm ổn, Chí Mẫn thoải mái dựa người ra sau đón ánh nắng cuối thu, trời sắp trở lạnh rồi. Một năm lại một năm trôi qua, cậu đã từng nghĩ khi sống ở đây cũng sẽ phải dè chừng nhiều, không ngờ bản thân lại có những phút thoải mái như vậy.

Thoải mái cười một cái thì tự nhiên mắc ho, Chí Mẫn " khụ khụ" hai tiếng, cơn ngứa trong cổ họng không những không đỡ mà còn lan ra lồng ngực, hơi thở Chí Mẫn hơi dồn dập, cậu ấn vào huyệt vị trên người, cơn đau truyền đến đại não, chẳng mấy chốc, một tia máu xuất hiện ở khóe miệng Chí Mẫn rồi dần dần cậu không nhịn được nữa, nôn ra một búng máu.

Chí Mẫn giữ nguyên dáng người, lấy lại bình tĩnh, đôi mắt vì ánh nước lưng tròng mà trở nên mờ ảo. Cơn xúc động qua đi, cả người cậu như mất sức, dựa người về sau, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu, Chí Mẫn bị chói, cậu đưa tay che đi ánh sáng, nhắm mắt lại.

" Hoàng hậu, người gọi nô tài có việc gì ạ" Thạch Nô cung kính cúi đầu, chờ nhận lệnh, nếu lúc này gã ngẩng đầu sẽ thấy khuôn mặt tái nhợt của Chí Mẫn.

" ta hơi đói, ngươi mang ít cháo dược lại đây" Chí Mẫn gồng hết mức để giọng nói bản thân bình thường nhất có thể.

" vâng, nô tài đi chuẩn bị ngay"

Nhìn bóng lưng Thạch Nô rời đi, Chí Mẫn lại mệt mỏi nhắm mắt.

Hiện tại, chưa phải lúc để chết.

" ta nghe nói, hôm nay ngươi ăn hẳn hai bát cháo, có chuyện gì vui vẻ vậy sao??" tối đến lúc nằm trên giường Kim Tại Hưởng vân vê tay cậu, đột nhiên hỏi.

" bảo bảo gọi thúc được rồi, nên ta cao hứng, ngươi không vui sao?? Thằng bé biết gọi rồi, không lâu nữa sẽ ríu rít bên tai ngươi" Chí Mẫn cười, bỏ qua động tác trên tay mình.

" có chứ, ta cũng vui. Thật nhanh, mới hôm nào nó còn bò tới bò lui, giờ đã tập nói rồi."

" đúng vậy" thằng bé này rất đanh đá, hai tuổi có dư rồi, biết nói rồi mà rất ít khi nói hoàn chỉnh, suốt ngày chỉ hét thôi, ai chọc vui nó vui nó mới chịu nói mấy từ, không thì làm gì có cửa. Nghĩ đến, Chí Mẫn lại mỉm cười, thôi vậy, cái nết này, tương lai để nương tử nó giũa.

*

Chí Mẫn đưa tay ôm ngực, hơi vỗ vỗ một chút, từ năm ngoái đến giờ, sức khỏe của cậu đã càng ngày càng sa sút, nếu không có dược thiện chống đỡ, có lẽ Chí Mẫn đã bại lộ từ lâu, cậu cố gắng che dấu nhưng kỳ tránh nóng năm nay Chí Mẫn hơi sợ hãi, đường xá xa xôi, mệt mỏi kéo dài khiến cậu khó trụ được trước mặt Kim Tại Hưởng.

Vừa đến hành cung, Thế Kiệt đã dẫn Uyên Minh chạy loạn, chỉ tại Uyên Minh còn nhỏ, chân lại ngắn, đuổi không theo kịp bước chân ca ca thế là ngã oạch xuống đất, nó nằm ì ở đấy khóc toáng lên mà ăn vạ. Chí Mẫn không bế nổi nó, đành ngồi bệt cùng mà dỗ dành, sau cùng phải lôi ra cái hầu bao đỏ đỏ xanh xanh mới khiến nó thôi khóc.

Cái hầu bao này là dịp tháng Giêng dẫn nó ra ngoài cung chơi, bị nó tia trúng đòi mua bằng được, Chí Mẫn cực kỳ chê mắt thẩm mỹ của nó nhưng Kim Tại Hưởng vẫn vung tiền lấy về.

Một phút giây nào đó Chí Mẫn hơi lo lắng không biết tương lai Long quốc sẽ ra sao.

Giàn dây leo năm ấy giờ đã cho hoa được rồi, hoa trắng muốt, mùi thơm nhè nhẹ tỏa khắp vườn, Chí Mẫn lại sai người làm một cái xích đu bên dưới, làm rộng rãi chút để hai đứa trẻ có thể ngồi cùng nhau. Mất một lúc đã có cái để chơi, Chí Mẫn để Thạch Nô bế hai đứa lên còn mình thì ở đằng sau đẩy cho chúng chơi.

Tiếng cười lại vang vọng cả khoảng sân nhỏ, khung cảnh như quay về những tháng ngày trước đây, cũng ở chỗ này, cậu vui đùa cùng chúng. Chí Mẫn đã thấm mệt, Thạch Nô đã dâng lên nước giải khát, Chí Mẫn dẫn hai đứa vào lương đình phía trước, để hai đứa ngồi hai bên, Chí Mẫn thử một miếng, nhiệt độ vừa vặn, hương vị phù hợp, không quá ngọt không quá nhạt, cậu bón cho đứa này một miếng, đứa kia một miếng. Hai đứa nó ăn được mấy miếng lại nô đùa, chí chóe với nhau, Chí Mẫn mỉm cười, cậu có hơi uể oải.

Từ lúc đến đây tới giờ vẫn luôn hoạt động suốt với hai đứa trẻ, Chí Mẫn đã có chút không chịu được, cậu mệt mỏi, tựa người vào lan can, tay chống cằm ngắm nhìn hồ sen xanh mát, hai đứa trẻ thừa năng lượng kia dẫn nhau đi chơi đâu mất rồi. Không gian xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, gió hồ mát mẻ thổi qua khiến Chí Mẫn thoải mái, dần dà chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cảm nhận được chút chuyển động, Chí Mẫn hơi hé mắt, thấy mình đang nằm trong lồng ngực nam nhân.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ