Giọng nói đột ngột vang lên khiến Bách Nhị giật mình, gã quay đầu nhìn người đã đứng đằng sau lưng gã từ bao giờ, cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến gã rùng mình.
Gã mở miệng, nhưng dưới ánh nến lay động, khuôn mặt Kim Thế Hưng chỉ có vẻ bi thương, biểu cảm khuôn mặt khiến y trở nên thật chật vật.
Bách Nhị im lặng.
Gã đứng dậy.
Rồi ra ngoài, đóng cửa lại.
Kim Thế Hưng khó nhọc ngồi xuống, cầm bát nước hớp một ngụm rồi áp môi vào đôi môi nhạt màu khô khốc, mớp từng ngụm từng ngụm, đến khi đôi môi ấy đỏ lựng.
Kim Thế Hưng cứ nhìn Duy Minh như thế.
Không chớp mắt.
Y vuốt tóc hắn.
Đặt nhẹ nụ hôn lên tay, dường như cảm thấy đôi tay ấy hơi trống vắng, y lôi trong ngực ra một chiếc nhẫn, đeo lên tay hắn, rồi lại mỉm cười.
*
Bách Duy Minh mở mắt, tay chân nặng nề, đầu cũng nặng, hắn không muốn động đậy gì cả, không khí trong phòng có mùi máu thoang thoảng như có như không, khiến hắn hơi choáng váng, hắn từ từ ngồi dậy, đôi tay lần mò lấy chén nước, đưa lực không chuẩn, dôi tay va phải cạnh bàn, vang lên một tiếng "cạch".
Bách Duy Minh đưa mắt nhìn, một chiếc nhẫn đơn giản bằng bạc, hắn đưa lên nhìn kỹ.
" thiếu gia, người tỉnh rồi"
Bằng bạc thượng hạng, thân nhẫn trơn bóng.
" người có đói không? Ta bảo nhà bếp hâm nóng cháo lên nhé"
Không đúng, ở một chỗ trên thân nhẫn có khắc một hình chìm, Bách Duy Minh cố gắng lần sờ, là hình lưỡi liềm??? Trăng khuyết ư???
" thiếu gia!!!"
Bách Duy Minh hoàn hồn " ừm, tùy ngươi, thế nào cũng được"
Giọng hắn khàn đặc, nhỏ như muỗi kêu.
Bách Duy Minh đã trầm lắng đi rất nhiều, có thể dùng câu lúc trước Bách thiếu cà lất cà phơ từng nói " thư sinh yếu dợt, bệnh tật triền miên, cuộc sống như vậy thật nhàm chán làm sao"
Chiếu chỉ đã đến, thật trùng hợp, Tết Trung Thu năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Bách Duy Minh kháng chỉ. Bách phu nhân đến kinh đô.
Bà cứu Bách Duy Minh ra khỏi viện tử kia, đối chất với hoàng đế, lấy ra kim bài miễn tử năm đó cao tổ hoàng đế ban cho Bách gia.
Thì ra, Bách trong họ Bách của thương nhân lớn nhất Ninh Hải là Phác*, chữ Phác trong chất phác, chính là Phác gia có công với đất nước, nguyên lão một thời đã ở ẩn từ lâu. Không ngơ nay đã xuất hiện.
Dân tình bỗng chốc đổi chiểu, đứng về phe Phác phu nhân, tuy nhiên phần đông số người vẫn ném đá chuyện đoạn tụ. Họ nói rằng nể tình là con cháu nguyên lão chỉ bắt hắn và Kim công tử xuống tóc đi tu, cả đời không gặp lại.
Phác phu nhân thở dài, bà ra sân, ngồi ngắm nhìn những cành đào đang nở rộ, năm hết Tết đến mà lòng người nguội lạnh thì còn gì là Tết đây?
" gọi Kim Thế Hưng đến đây"
" vâng"
Một cơn gió xuân thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa tươi trái ngọt, mang theo sức sống mơn mởn nhưng lại làm mấy cánh hoa đào yếu đuối trong sân rơi rụng lả tả.
Mùa xuân thật đẹp.
*
Kim Thế Hưng bước vào tiền sảnh, người làm lại tiếp tục dẫn y ra sau hậu viện. Y hơi căng thẳng, y đẩy cửa bước vào.
Người trong phòng đang ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng cửa mở cũng chỉ hơi giật mình chứ không quay đầu lại, đến khi mà Kim Thế Hưng ôm lấy hắn, Phách Duy Minh mới hoàn hồn.
Vì quay người quá nhanh mà choáng váng một trận, một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh, tay run run vuốt ve khuôn mặt nhớ thương đã lâu, giọt nước mắt tràn ly, hắn mím môi khóc không thành tiếng, bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén đều bộc phát hết trong một phút chốc này, hắn đã khóc nhiều đến nỗi cả hai mấy năm nay cộng lại.
Kim Thế Hưng ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, giọng trầm ấm ngay bên tai " đừng khóc, ta ở đây rồi"
Hai người ăn ý không nhắc đến những chuyện đã xảy ra, tình yêu của họ thật đáng buồn lại sinh ở thời điểm không thích hợp.
Phách Duy Minh tỉ mỉ miêu tả những ngày qua của mình, Kim Thế Hưng yên lặng ở bên lắng nghe, hai người êm đềm bên nhau, cùng ăn một bữa cơm ấm áp, cùng ngủ trên một chiếc giường.
Ấm áp trôi qua một ngày, hôm sau Kim Thế Hưng lặng lẽ rời phủ, Phách Duy Minh lần đầu lộ mặt, bước ra khỏi phòng dạo quanh hậu viện một hồi.
" mẹ" Phác Duy Minh nhìn người đang bước tới mỉm cười " đã khiến mẹ lo lắng rồi"
Phác phu nhân mỉm cười " con là con trai mẹ, đừng nói những câu như thế? Sức khỏe thế nào rồi?"
" con ổn mà mẹ, mẹ ấy, mẹ cũng phải quan tâm sức khỏe của bản thân mình nữa chứ"
Phác phu nhân mỉm cười.
" mẹ" Duy Minh hơi mím môi.
Phác phu nhân chờ hắn mở miệng.
" mẹ không có gì muốn hỏi con sao??"
Phác phu nhân vuốt tóc con trai, "mẹ của con là ai chứ?? Bao năm giao thương với ngoại quốc, có chuyện gì mà mẹ con còn chưa thấy sao??" bà kéo tay hắn ngồi xuống lương đình " thời còn thiếu nữ, ngoại công của con hay dẫn ta đến nhà biểu ca chơi, người già mà, luôn thích náo nhiệt. Biểu ca của ta là một thiếu niên dương quang sáng lạn, ai cũng nói rằng tương lai huynh ấy sẽ làm nên nghiệp lớn, thi đỗ trạng nguyên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho đến ngày, ta phát hiện, huynh ấy yêu một nam hài, muốn tú người ấy làm phu nhân, nhưng bị gia đình ngăn cản, ngoại công muốn giúp đỡ huynh ấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Kết quả, biểu ca ta phải tú một người huynh ấy không yêu, một người theo đúng xã hội này mong muốn, người huynh ấy yêu xin làm thư đồng cho huynh ấy, cả ngày nhìn nhau mà sống. Sống trong dằn vặt, khổ sở, đến tuổi ngũ tuần thì buông tay về trời, dưới gối không một đứa con. Con à, người mẹ như ta đã chứng kiến một chuyện như vậy, thì sao lại phải áp đặt sự khổ sở ấy lên con trai mình chứ?"
_______________________
*Phác 박(họ của Jimin) = 朴 (cách viết Hán-Nôm) : theo từ điển hán nôm từ này nghĩa là
1. cây phác (vỏ dùng làm thuốc)
2. chất phác
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...