~169~

8 2 7
                                    

Hai người ôm nhau ngồi lặng yên, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần ở bên nhau, bên người luôn có mùi hương của đối phương, vậy là đủ rồi, cần gì những thứ cao sang viển vông kia??

" ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn" Jimin nghịch tà áo của y " tiếc là ở đây không có đồ nấu" giọng hắn ỉu xìu cực kỳ đáng thương.

" không sao, sau này ra ngoài ngươi lại nấu cho ta ăn" Kim Taehyung an ủi hắn nhưng Jimin lắc đầu nguầy nguậy " không, ta muốn nấu ngay bây giờ, sau này là cái khác"

Hắn vùng vằng thoát khỏi người y, đứng dậy vừa đi vừa nói " ta không tin trong này chỉ mình chúng ta là vật sống"

Kim Taehyung mỉm cười, hoàn toàn bó tay với người này, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì y hốt hoảng muốn ngăn hắn lại, ý nghĩ vừa động cơn tức ngực ập đến. Kim Taehyung ôm ngực, phun ra một búng máu, đồng thời một thanh kiếm gác trên cổ y. Kim Taehyung nhíu mày, y quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lạnh lùng của Jimin ở trên cao nhìn xuống y, với một vẻ xem thường.

" ngươi?? Đây là có ý gì??" chất giọng quen thuộc chất vấn hắn.

Jimin nhếch môi " ngươi nghĩ mình thay thế được y??"

" ngươi đang nói gì thế??" y mới cử động một chút thì lưỡi kiếm đã cứa vào cổ y, luồng linh lực mạnh mẽ xông vào từ miệng vết thương ấy, đánh thẳng vào đan điền, dù chỉ là một kích nhỏ cũng khiến Kim Taehyung choáng váng.

" không cần tỏ vẻ thâm tình thế, ta nuốt không trôi" hắn giữ vững chuôi kiếm " nói đi, phu quân của ta đang ở đâu??"

Tiếng cười trầm thấp quái dị vang lên, cực kỳ không hợp với Kim Taehyung " tại sao ngươi lại nhận ra ta không phải y??"

Mặt nạ thâm tình hoàn toàn bị lột bỏ.

" tại sao ta phải nói cho người biết??" có thể nói, đó là cảm giác, khi ngả đầu trong lồng ngực ấy, Jimin cảm thấy không giống, rõ ràng vẫn là con người ấy, lồng ngực như thế nhưng Jimin lại không cảm thấy an tâm và thoải mái, cảm giác bồn chồn khó tả khiến Jimin nhíu mày khó hiểu mà không để lộ ra.

Điều này đã khiến Jimin hốt hoảng, lẽ nào đây là thời kỳ nhạy cảm của thai phụ?? Nhưng mà đến thân mật, hắn cũng, sợ, hắn né tránh. Hắn không hề muốn thân mật với người trước mặt này,  Jimin hoang mang, hắn không thể xác định rõ ràng cảm giác này là sao vậy nên dùng dằng kéo dài đến tận bây giờ mới có thể vạch mặt. Khoảng khắc khiến hắn chắc chắn với những suy nghĩ dằn vặt bấy lâu chính là vẻ mặt của y khi hắn né tránh thân mật, một tròng mắt đỏ rực, thoắt hiện rồi biến mất.

Kim Taehyung của hắn sẽ không bao giờ có cái biểu tình đấy.

" nói, y ở đâu??" lưỡi kiếm lại tiến sâu hơn một chút.

" đừng căng thẳng vậy chứ" họ Kim cười khẩy " y không chết được đâu, chi bằng ta với ngươi trò chuyện một chút??"

" không cần đâu" Jimin đáp trả " ta có thể đoán ra được"

Từng chuyện từng chuyện, không phải là sự trùng hợp, đẩy Kim Taehyung vào chuyển kiếp luân hồi, khả năng cao là để giết chết y.

Chết ở kiếp luân hồi, cùng lắm chỉ như lịch kiếp, tổn thương nguyên khí, nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục. Làm thế nào mà có thể giết y dễ dàng mà không bị lộ?? Jimin phán đoán, người này biết Trường Lưu kiếm tồn tại, thậm chí còn liên quan mật thiết với hắn, vậy nên mới đẩy Kim Taehyung trói vào với hắn, xem ra tiểu tiên hữu làm hắn chú ý, cũng là do tên này bày ra.

Có lời giải thích này sẽ có thể giải thích dễ hiểu những vấn đề mà Jimin vẫn luôn thắc mắc, tại sao Phác Mân lại nổi lên sát ý giết cha?? Đó là bởi hắc khí vô hình kích thích tâm ma của hắn. 

Tại sao hắn bị đưa tới tương lai rồi lại đột ngột bị kéo về?? Có lẽ cũng là do tên điên này phá phách kết giới rồi đổ tội cho Ma thần.

Tại sao khi bị cây giáo đâm ở sông Bạch, Kim Taehyung lại trọng thương đến vậy và tại sao sức khỏe Kim Taehyung lại càng ngày càng yếu như vậy cũng chỉ còn một lý do để giải thích, cây giáo đó là Trường Lưu Kiếm hóa thành.

Tất cả đều đã được giải đáp, một người phải ngang tài ngang sức với Kim Taehyung mới có thể điều khiển một ván cờ lớn như vậy, nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới, người này là ai?? Lại có thể bày ra một thế trận lớn như vậy, chỉ để giết Kim Taehyung??

Và điều quan trọng chính là vì sao  hình của gã giống Taheyung đến chín phần, hoàn toàn có thể lừa hắn, người chung chăn gối vưới y suýt xoát một tháng.

" thật sự không cho ta đất diễn sao??" họ Kim nói bằng chất giọng đáng thương, gã cúi đầu khiến hắn không thể thấy biểu cẩm của gã " thật buồn" giọng nói vừa dứt ma trảo đã phi tới muốn giết chết hắn, Jimin vội vàng lui lại mấy bước, khi ngẩng đầu lên, một nam nhân tóc đỏ khoác áo bào đen chống kiếm nhìn hắn.

Người này, hắn từng thấy trong kí ức của Kim Taehyung.

" trở lại làm bản thân thật thoải mái" gã vui vẻ hít một hơi, khuôn mặt nhìn hắn nào còn chút độ ấm nào.

Một nửa thắc mắc đã có lười giải đáp, Jimin trầm ngâm đứng cách gã không xa, hắn chưa từng đọ chiêu với Kim Taehyung bao giờ nên không chắc có thể thắng tên này hay không.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ