Khóc trên vai người thương đến đã đời, Jimin mới sụt sịt " tại sao ngươi lại ở đây??" hắn rời khỏi vai y, lúc này Jimin mới nhìn rõ, Kim Taehyung có chút khang khác, nhưng khác ở đâu hắn không nhận ra, chỉ thấy y đẹp hơn thôi, mái tóc bạch kim đã hơi ngả sang màu vàng, ngũ quan dù xa lạ nhưng vẫn giữ những nét mà Jimin đã quen thuộc.
Lần nữa trùng phùng, ngoại trừ thấy đẹp ra, Jimin chưa thấy y khác chỗ nào " lẽ nào người lẻn vào đây ư??"
" lẻn vào??" Taehyung đang vén tóc mai cho hắn, dùng linh lực giúp hắn hong khô đầu tóc và y phục, chẳng mấy chốc lại xinh lung linh như trước.
Jimin gật đầu " nơi này chỉ có ta và Chân thần sống, ngươi không lẻn vào thì sao xuất hiện ở đây??" nói rồi hắn kéo tay y như thúc giục " mau trốn đi," ngẫm nghĩ một chút lại nói " ngươi nói chỗ ngươi ở cho ta, ta sẽ đến tìm ngươi sau"
" tại sao??" y như cười mà hỏi hắn.
" ta sợ Chân thần đại nhân về, sẽ chém chúng ta mất" Jimin đã hơi cuống " vốn ta đã ăn nhờ ở đậu, giờ còn dắt theo trai lạ về, ngươi nghĩ xem gã có tức giận không chứ??"
Kim Taehyung phì cười " vậy sao?? Sao ta không biết bản thân ta lại xấu tính vậy nhỉ??"
" ngươi thì biết làm sao được, ta còn chưa...hả??" Jimin đình chỉ động tác đứng lên, tay hắn vẫn nắm chặt tay y.
Khuôn mặt ngơ ngác của hắn khiến Taehyung cười càng tươi, y đưa tay véo má hắn " huống hồ sao ta lại thành trai lạ trong chính nhà mình chứ, hửm?? Ngũ điện hạ Park Jimin???"
Đôi mắt hồ ly mở to, trong veo đến nỗi Kim Taehyung chỉ muốn trêu chọc hắn đến phát khóc, thật sự mà nói, khuôn mặt Jimin như có phép thuật vậy. Khi nghiêm túc sẽ có vể quyến rũ cuốn hút chết người còn giờ khuôn mặt ấy lại khiến người ta vừa muốn che chở vừa muốn trêu chọc hắn khiến hắn phải rưng rưng nước mắt khóc trong lòng ngươi.
Thấy Jimin như bị điểm huyệt Taehyung vẫn cười " vậy ta sẽ giới thiệu lần nữa, Chân thần Hooin, chủ nhân của thung lũng này, là ta, Kim Taehyung"
" ngươi.. ngươi.. không phả ngươi nói " Ta chỉ là tiểu tốt bảo hộ Thần giới thôi, thi thoảng cũng nhận nhiệm vụ của Thiên đạo nữa"
" đúng vậy," Taehyung gật đầu " ta là tiểu tốt bảo hộ Thần giới, cũng giúp Thiên đạo đôi việc mà" cái vẻ ngây thơ của y khiến Jimin không biết phải làm sao, đúng là y chưa từng nói mình là tiên tri hay lính canh gì, tất cả chỉ là ngộ nhận của hắn.
" nhưng..nhưng không phải Chân thần tên Hooin sao???" khoan Hooin*?? Hậu nhân?? " đây là danh xưng của ngươi???
Danh xưng thường là những cái tên do người ngoài đặt cho bản thân người được gọi, như hắn thì là Ngũ điện hạ, cha hắn có khi là Yêu đế, có khi lại là Hồ đế. Nôm na lại giống như một người xa lạ, không thân quen dùng một cái tên để gọi vậy.
" đúng vậy, nhiều người gọi đến nỗi tên của ta thành bí mật luôn rồi"
Lý do tại sao mà khi hắn hỏi thăm về cái tên Kim Taehyung lại không ai hay biết như vậy. Jimin thở dài, số phận quay vòng, nhưng đột nhiên hắn lại đấm Taehyung môt cái " cũng tại ngươi, diễn đạt như thế, sao ta tìm được"
Kim Taehyung bị ăn một đánh cũng không thấy đau mà còn cười nịnh hắn " ta sợ"
" hửm???"
" ta sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của ngươi, sợ rằng khi trở lại nguyên thân, trở lại với cuộc sống vốn có, người sẽ không còn nghĩ đến ta nữa" y đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn " nếu đã vậy chi bằng, chúng ta coi như không quen biết, ta sống ẩn dật nhiều năm, quen với hiu quạnh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn hay đau khổ gì cả, còn ngươi vẫn sẽ mãi là một ánh sao sáng, không buồn lo gì cả"
" ai cần ngươi quyết định thay ta như thế??" Jimin xù lông gạt tay y ra " ai nói với ngươi ta là kẻ phụ bạc như vậy??"
Ngày ấy ở làng Yang Rim, Jimin hắn đã nhận định, người này sẽ là đạo lữ của hắn, vậy mà quay đầu, tên này lại tuyệt tình bỏ đi, không cho hắn cơ hội lại gần " đồ ngốc"
" ta xin lỗi, ta sai rồi" Taehyung kéo hắn vào ngực, đặtlên trán hắn một nụ hôn, từ trán đi xuống, chạm đến đôi môi như kẹo ngọt kiathì cuốn lấy triền miên, mớiđầu có lẽ chỉ là một nụ hôn biểu đạt sự vui sướng, nhưng dần dần... Theo nụ hônnóng bỏng đi sâu vào, miệng lưỡi quấn quýt, hô hấp của hai người đều bắt đầu nặnghơn.
Tay Kim Taehyung vốn là đặt ở trên bụng Jimin cũng bắt đầu không an phận, chậm rãi dò vào áo lót của hắn, vô cùng cám dỗ từng chút từng chút lần mò, từ bụng bắt đầu dây dưa xung quanh rốn trong chốc lát, sau đó dần dần dời lên trên, thẳng tới nắm được hai viên ngọc châu xinh xắn mơn mởn ôn nhu mà rất có kỹ xảo xoa nắn.
"A..." Thân thể Jimin không chịu nổi những khoái cảm lâu rồi chưa trải nghiệm, bây giờ bị Kim Taehyung trêu chọc như vậy, lập tức có chút động tình, không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ đè nén, mắt nhắm chặt, dường như có chút từ chối, lại có chút mong đợi động tác Kim Taehyung tiến thêm một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...