1. Vận hạn chồng chất
Kim Sunoo chạy deadline, người chết dí với cái laptop, tay liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím, xung quanh toàn cafe với nước tăng lực. Cảm giác cái kính của cậu dày thêm một khúc nữa. Trời ạ, bây giờ thì nhìn cậu trông thảm với đống deadline lắm rồi.
Đang gõ lạch cạch thì có tiếng chuống điện thoại, Kim Sunoo nhăn mặt, miễn cưỡng nhấc máy. Chưa kịp nói lời nào đã bị người trong điện thoại quát một tràng:
" Khi nào mới nộp được bài viết đây cậu Kim? Cậu nói sẽ có bài viết quảng cáo sớm nhất cho chúng tôi mà"
" Nhưng mà...tôi dao này đang bí ý tưởng, anh cho tôi thêm chút thời gian đi"
" Vậy thì cuối tuần"
" Đùa à? Bây giờ đã thứ 5, cuối tuần là thế quái nào? Có bị ngu không? Giỏi như vậy ông tự đi mà viết, nghĩ tôi có sức chạy như thế sao? Tôi là con người, tôi có phải cái máy đâu mà bào dữ thế? Tôi nói cho ông biết, không vì chút tiền thì thôi nhé. Gì mà ép người dữ vậy, điên vừa vừa thôi chứ?"
Thế là bên kia cúp máy luôn. Kim Sunoo quăng điện thoại xuống giường, bực mình không tả nổi. Bài viết bộ cứ đòi là có sao? Nếu được tiến độ nhanh như vậy một tháng cậu sẽ viết 30 cái bản thảo nộp cho nhà xuất bản, sau đó thì phát hành hết cả 30 cuốn đấy. Cứ như vậy, một năm sẽ được 365 cái bản thảo khác nhau, hot nhất quả đất này. Đúng là bực mình, Sunoo không thèm viết nữa.
Nếu không vì tiền, cậu sẽ không làm đâu. Chẳng qua đây là công việc phù hợp, chứ làm cái nghề này thật sự đói ăn. Không những vậy, cậu còn sợ mình chết sớm nữa, nghề này quả thật rất tổn thọ. Nhưng tổn thọ đi nữa vẫn cần có cái ăn, ban nãy chửi người ta như vậy có phải là sắp bị cắt luôn đường sống không? Giận quá mất khôn, Sunoo mười lần như một, nóng lên là chả thèm nghĩ gì nữa, thật tình...
Quyết định không làm nữa, Sunoo kiếm gì đó lấp đầy dạ dày. Còn gì nữa? Đương nhiên là ăn mì gói, hết tiền rồi. Bây giờ muốn có tiền, buộc cậu phải hoàn thành bài viết quảng cáo...buộc phải xuất bản sách mới có chút thu nhập nhuận bút. Giờ thì...thua rồi, nghèo tận mạng. Vừa đổ nước sôi vừa buồn phiền, Sunoo không để ý đổ hụt ra ngoài, chảy cả vào chân. Rát gớm.
" Nghèo còn mắc cái eo...rốt cuộc là không có gì may hơn à?"
Nghỉ không ăn nữa, mất cả hứng. Kim Sunoo đình công với chính mình, cậu quyết định đi ngủ. Vừa ngủ vừa lầm bầm chửi đủ thứ trên đời, mệt lắm rồi, bây giờ chính mình cũng không biết nên làm gì nữa. Nghỉ làm cũng không xong, mà làm tiếp cũng chẳng ra gì. Bỗng dưng Sunoo nhớ lại cốt truyện đầu tay mình xây dựng hồi cấp 3 vẫn chưa đâu ra đâu, chỉ mới hoàn thành hình tượng nam chính, cậu mới thấy mình buff nam chính quá đà. Vừa ảo vừa chẳng ra sao, nếu xuất hiện trong thế giới thật thì đúng là không ai ưa nổi. Nhưng quá mệt để sửa, cậu cũng không thèm động tay động chân,
Uống nhiều cafe ngủ không được, nằm trằn trọc mãi thì Sunoo nghe có tiếng phát ra từ laptop. Ban nãy tắt rồi, lẽ nào lại có ma? Bò dậy thì cái máy chỉ sáng đèn, không có tiếng gì ngoài cái tiếng xẹt xẹt như sắp nổ. Lạy trời, không lẽ nghèo còn nổ máy? Vậy thì chết quách cho xong, xui tận mạng thế này cơ mà...
Sau đó, màn hình bỗng sáng lòa,...và rồi không có gì tiếp theo nữa.
.
Kim Sunoo rơi từ trên trời xuống như thiên thạch, đã vậy vừa rơi xuống còn rất biết lựa chỗ để nằm, là nằm ngay trên tế đàn như vật trời ban. Cậu không thấy đau, chỉ thấy hơi sợ, lập tức bò dậy nhìn xung quanh. Lạy trời lạy đất, đây là bản nháp mà chính cậu viết ra, từng cảnh, từng người đều là do cậu viết, nhất định không sai một chữ.
Gì nữa đây? Tình huống quái gì vậy? Rõ ràng bản nháp ấy Sunoo viết ra còn không có tình huống tế đàn này, bỗng nhiên giờ lại lập tế đàn...điên rồi. Nữ chính đâu? Không phải đoạn đầu là gặp nhau ở vũ hội sao? Đã không phải ở vũ hội lại còn là tế đàn, đây không còn là thứ Sunoo viết ra nữa rồi.
Tế đàn ở trên cao, Sunoo cúi xuống nhìn người đang ở vị trí cao nhất, là nam chính do cậu viết nên. Đúng là anh ta rồi, Park Sunghoon, người đứng đầu ở đây, anh ta...trông chẳng hiền lành gì hết. Tiêu đời, lại có thể thiết lập thế giới ma cà rồng... Nhìn thấy cậu, người bên dưới không mấy hài lòng, lẩm bẩm:
" Lôi cậu ta xuống đi, tế đàn kiểu quái gì chứ? Lại đưa xuống một con người"
Kim Sunoo nghe xong muốn lại cắn anh ta một cái, dù sao cũng là đứa con tinh thần do cậu viết ra, giờ lại nói cái giọng đó, không phải là rất thấy ghét à? Cậu tức giận, không thèm để ai lôi mình xuống, một phát nhảy ngay trước mặt Park Sunghoon. Ừ, người này đẹp đấy, là do Sunoo xây dựng hình tượng mà. Cậu chỉ tay vào mặt anh ta, mắng cho một trận như mẹ mắng con ( tinh thần):
" Nè Park Sunghoon, anh nên biết ơn chút đi, ha? Anh có biết anh được tạo ra là do ai không? Nếu không có tôi anh sẽ không ngồi ở đây cao ngạo với tôi đâu. Anh cứ thử đưa tôi trở về xem, tôi sẽ cho nữ chính đánh chết anh, cho thế giới này ngược chết anh, đá bay anh ra khỏi cốt truyện"
Vậy mà Sunghoon kia chẳng nói gì, đứng dậy một tay túm lấy cổ cậu. Mẹ thật, Sunoo hối hận vì đã tả anh ta bằng mấy từ như là " cao tám thước" rồi. Với cái vóc của cậu, đứng trước người này sẽ bị quay như chong chóng. Bị túm cổ, Kim Sunoo vẫn muốn chống cự, cậu giương võ mèo, nhưng chả làm được gì hết. Điên người, Sunoo cắn tay anh, là một nhác cắn rất ghi dấu.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
Hayran KurguKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...