113. Tàn dư của đời anh

50 9 2
                                    

Sáng hôm đó, bỗng nhiên Sunoo mở lời với anh, đó là một ý kiến mà anh chưa từng nghĩ đến:

" Em sẽ vào thành phố, anh đi cùng em đi"

Nghe câu đó xong, Sunghoon hơi bất ngờ. Anh không nghĩ cậu muốn đến đó dù chỉ một lần, chỗ đó bây giờ hỗn loạn ra sao anh biết rõ, nếu đến đó có khi còn xảy ra nhiều chuyện hơn. Thật lòng thì anh vẫn không muốn đem cậu đến đó, vì anh sợ mình không thể bảo vệ cậu một cách chu toàn được.

" Không cần, em đừng đi"

" Cái này không được đâu. Nghe bảo người ta đòi đàm phán gì đó, em không đi không được"

" Có gì mà đàm phán?"

Kim Sunoo gương mặt vẫn thoáng chút lo lắng, ngồi xuống, nói nhỏ nhỏ chỉ đủ anh nghe:

" Em nhận được thư, mấy lão già ma cà rồng bảo nếu tụi em không chia bớt tài nguyên để cải thiện đời sống của họ thì sẽ nổ súng cướp hết chỗ ở của tụi em. Hứ, em biết hết, rõ ràng là nổi lòng tham muốn tuyệt đường sống của bọn em nên mới làm thế. Nhưng nếu em không chia, tộc nhân của em cũng không thể yên thân được..."

Nghe được vài chữ là Park Sunghoon đã biết, anh biết mấy lão già đó vẫn còn lộng hành rất nhiều. Từ khi đặt chân đến đây, chính anh cũng đã tự hỏi phải làm sao thì mọi thứ mới có thể bình yên, nhưng anh lại không có câu trả lời cho chuyện đó. Không những vậy, nếu trở lại với ngôi vị thì có thể chỉnh đốn lại tất cả hay không? Và liệu anh có phải đánh đổi tình yêu của mình để giành lại ngôi báu mình đã từ bỏ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ khiến anh phải đau đâu fnghix tới nghĩ lui. Nghĩ rất nhiều mà lại không có lối thoát, đúng là lực bất tòng tâm.

" Nghĩa là em sẽ đi?"

" Ừm, em phải đến cung điện"

" Để anh...đi thay em được không?"

Sunoo lắc đầu, cậu không muốn anh liên can. Cậu biết Sunghoon muốn từ bỏ thân phận ma cà rồng, lần này đi cùng chỉ là cho yên tâm. Để Sunghoon đến đó, Sunoo cảm thấy không hay.

" Không phải vì anh là ma cà rồng em mới cho anh đi, vì em cảm thấy bất an nên mới cần anh ở bên cạnh"

" Nhưng anh có thể bảo vệ cho em khi đến đó mà, em phải tin anh"

" Hì, em tin anh chứ, em tin anh tuyệt đối, nên mới muốn cùng anh đi. Đừng lo, em cũng không thể chết dễ như vậy"

Nói thế thôi, chứ lòng anh vẫn lo lắng lắm. Sunghoon không muốn chứng kiến cái cảnh tất cả biến thành hạt bụi lấp lánh trước mặt mình. Nếu có là vậy, thì lần này cũng là chính anh nên nhận cái kết đó.

.

" Huyền Cơ, nói chuyện chút đi"

Park Sunghoon đến chỗ vắng người, moi từ trong túi không gian viên ngọc sáng bừng. Huyền Cơ dụi mắt, có vẻ là chưa tỉnh ngủ. Lần này có tiến bộ, đỡ diêm dúa hơn rồi.

" Ta đang ngủ anh đừng gọi được không?"

" Ngủ cái gì? Ta muốn hỏi cô về cuốn sách này, liệu kết cục thật sự của nó là gì vậy?"

" Không có, Kim Sunoo cậu ấy viết giữa chừng thì bỏ"

" Vậy phải làm sao? Đây là trang tiếp theo của cuộc đời ta à?"

Ngẫm nghĩ lâu thật lâu, Huyền Cơ mới ngồi lên vai anh, nói thầm:

" Cũng không phải, là do anh xuất hiện nên mới làm đảo lộn đó"

Huyền Cơ đứng dậy, lơ lửng trước mắt Sunghoon, nói bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn:

" Cái này không phải lỗi của ai cả, chẳng qua anh phải tự dọn dẹp nhưng thứ còn tồn đọng của cuộc đời mình thì mới coi như là xong chuyện. Dù sao thì nó cũng phải kết thúc, cho đến khi mọi thứ dâng đến đỉnh điểm, hãy dùng thanh kiếm của anh mà phong ấn tất cả lại đi, đó là cái kết mà ta khuyên chân thành với anh. Phải phong ấn thì mới coi như đã dọn xong tàn dư của cuộc đời anh, chính anh cũng phải dọn nó thật sạch sẽ rồi mới rời đi. Chẳng phải những ngày qua anh vẫn còn đang day dứt sao? Đó là do anh vẫn chưa thể buông bỏ được nơi này, anh phải làm sao để khiến nơi này biến mất thì mới nhẹ lòng được."

Sunghoon nhận ra những lời này chẳng sai chút nào. Nếu đã thật tâm muốn trở thành một con người, phải buông bỏ được tất cả mà không hối tiếc, phải dọn dẹp những thứ còn sót lại của cuộc đời mới khiến tâm thanh thản. Dẫu biết nó chẳng dễ chút nào, nhưng đã muốn thì phải đâm đầu làm thôi.

" Sau khi tất cả xong xuôi, hãy chứa wonderland mà anh luôn yêu thích vào pha lê thủy tinh của ta. Mai mốt, khi gặp lại, ta nhất định sẽ đưa nó cho anh, biến nó thành một hồi ức tươi đẹp"

Nhận lấy viến pha lê lấp lánh, Sunghoon tin rằng mình có thể vượt qua tất cả. Hóa ra đây là Wonderland tuyệt đẹp mà anh vẫn luôn yêu thích, là trí tưởng tượng mênh mông của Sunoo. Nếu có thể trở thành một hồi ức thì thật tốt...Park Sunghoon rời đi, trong lòng cũng tự khắc nhẹ đi mấy phần. Lần này là đối mặt với cuộc đời của mình, chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. 

Park Sunghoon đã từng cho rằng, con đường do mình lựa chọn cho dù có là đường chết thì cũng phải đi đến cùng. Đã quyết định ích kỉ ôm lấy tình yêu của mình, thì phải khiến tất cả trở lại với vẻ vốn có của nó mới là tốt nhất. Việc phong ấn, có lẽ lựa chọn tốt nhất để đau thương dừng lại. Phong ấn, cũng đồng nghĩa với việc chọn dừng lại tất cả.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ