77. Thả thính mất kiểm soát

63 13 0
                                    

Kim Sunoo thấy lần này anh ra đề khó quá, có mấy tiếng thì cậu không thể nghĩ cho kĩ được. Cảm thấy một cái đầu không thể suy nghĩ tốt bằng hai cái đầu, cậu nhanh tay nhắn tin cho Jungwon để nhận được sự trợ giúp.

Nyang nyang

Snu.noo7
Người yêu dấu hỡi
Tôi có thể hỏi bạn câu này được không?

Garden_won
Gì mà nghe thấy sợ
Vụ gì?
Về nhà mới sao rồi? Có thích không?

Snu.noo7
Thích thì có
Mà đang có vài vấn đề nan giải
Nên mới hỏi á

Garden_won
Sao? Để tớ giải quyết cho
Chắc không phải chuyện gì lớn đâu nhỉ?

Snu.noo7
Ừ, không có gì lớn cả
Chuyện là ban nãy
Thầy Park kêu tớ nên gọi thầy bằng anh thì hơn
Còn nói tối nay phải câu có trả lời nên không nghĩ ra nổi

Garden_won
Có gì khó đâu
Muốn gì thì thuận theo thôi
Gọi vậy cho gần gũi, mới giống người một nhà
Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua như vậy mới có không khí gia đình
Nếu cứ gọi như bình thường, thật sự rất có không khí lớp học :))))

Snu.noo7
Nghe cũng không tệ
Chẳng qua tớ ngại miệng

Garden_won
Vậy thì đừng ngại nữa
Đã ở chung 1 mái nhà thì ngại ngùng nên vứt đi, không có ích gì đâu
Thật ra ban đầu ở nhà mới tớ cũng ngại lắm ấy, nhưng giờ thì hết rồi
Thậm chí tớ có thể leo lên giường ngủ cùng anh Jongseong của tớ
À à, cậu cũng lên ngủ cùng thầy Park...

Snu.noo7
Thôi nhé, đừng có mà xúi bậy
Tớ sẽ không bao giờ làm đâu

Garden_won
Không có gì ngại hết
Đây là danh nghĩ người nhà
Lại còn là đồng giới, như hai thằng bạn ngủ với nhau thôi
Tớ, cậu, Riki chen nhau một cái bàn hồi cắm trại còn được

Snu.noo7
Nhưng cái đó không giống chút nào
Tớ quen hai người các cậu lâu lắm rồi mà
Ừ thì...tớ cũng thấy thầy Park rất quen

Garden_won
Nếu quen thì cứ tới thôi
Sợ gì chứ?
Có thể ngủ cả ngày, hehe

Snu.noo7
Tóm lại là tớ không duyệt cách ngủ đâu
Nếu là cố không ngượng miệng thì có thể được
Chứ không ngủ đâu nhé

Garden_won

Không ngủ cũng được
Cậu thấy vui là được
Chúc sớm ngủ cùng...à không, sớm thân thiết

Sunoo tắt điện thoại ngay sau đó, cậu thấy việc mở miệng khó quá đi mất. Tuy không phải là người ít nói nhưng việc nói chuyện với người lớn vẫn khó khăn với Sunoo. Cậu biết rõ, cũng thấy Sunghoon đem lại cảm giác quen thuộc cho mình đến nhường nào. Chỉ có điều...nhìn Sunghoon nghiêm túc quá, cậu có chút áp lực. Gạt đi đống suy nghĩ của mình, Sunoo vẫn quyết định sẽ thay đổi cách xưng hô, nhưng chắc chắn phải nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo để thay đổi sao cho mượt nhất. Đương nhiên thì với cái đầu của cậu, đây không phải điều khó.

Sau bữa tối, Sunoo về phòng giải bài tập. Cậu cố tình chừa lại bài tập vật lý khó nhất để hỏi anh. Giáo viên Lịch sử cũng đã từng học Vật lý, chắc chắn là phải biết cách giải. Kim Sunoo hít một hơi, gõ cửa phòng làm việc của anh. Bên trong không biết là Sunhae hay Sunoo, mới hỏi:

" Ai vậy?"

" Là...Sunoo ạ"

" Cửa không khóa đâu, cứ vào đi"

Kim Sunoo mở cửa nhẹ nhẹ, ló đầu vào trước. Cậu tự nhiên lại không thấy ngại cho lắm, chắc vẫn là cảm giác thân quen đối với Sunghoon nên mới thoải mái.

" Anh có biết làm bài tập lý không ạ?"

Hỏi câu này ra mà cậu chẳng thấy có chút gì ngại ngùng, chính Sunoo cũng hơi thấy bất ngờ với bản thân. Riêng Park Sunghoon lại tưởng mình nghe nhầm, hạ kính hỏi lại:

" Em nói gì cơ?"

" Em bảo là anh có biết giải bài vật lý không thì chỉ em với, bài này khó quá, ngồi cả buổi không ra, lên mạng cũng không có"

Bỗng dưng đạt được mục đích nên Sunghoon hơi ngại chút. Anh ho mấy tiếng để tự trấn an bản thân, bởi vì nếu không giữ bình tĩnh thì có thể hôn Sunoo chục cái cũng có khi. Thấy anh có hơi ngại, Sunoo cố nhịn cười, cậu không muốn chọc giận thầy Park chút nào cả. Park Sunghoon vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh:

" Ngồi xuống đây đi"

Kim Sunoo để vở ra trước mặt anh. Bài này...thua nhé! Bài gì mà nhìn lạ hoắc, không biết nên giải từ đâu trước. Sunghoon gãi đầu, anh chính thức đầu hàng vì đây không phải là chuyên môn của mình.

" Anh không làm được vì không phải chuyên môn. Ai dạy lý lớp mình vậy?"

" Thầy Sim á. Thầy Sim toàn cho bài khó, hợp với năng lực của thầy hơn"

" Đợi chút"

Park Sunghoon lấy điện thoại ra chụp cho Jaeyun ngay lập tức. Nếu không thể giải quyết vấn đề thì chỉ cần để người tạo ra nó giải quyết. Dăm ba cái bài tập này, anh đương nhiên là không thể. Sunoo ngồi bên cạnh, thấy anh đang có xấp bài kiểm tra chấm dở, tò mò hỏi:

" Thầy...à nhầm, anh chấm bài lớp nào vậy?"

" Chấm bài lớp mình"

" Anh chấm đến bài em chưa? Riki có làm bài được không?"

" Tàm tạm, chấm cho nó miễn cưỡng được 60 điểm"

" Vậy em thì sao?"

" 1000 điểm trong tim anh"

Thả thính mượt đến nổi Kim Sunoo nghe xong cỏn tưởng tai mình bị hỏng. Thầy Park đang giở cái giọng ngọt ngào thả thính cậu đấy ư? Đúng là không giống với phong cách thường ngày chút nào cả. Kim Sunoo sau câu đó cứ tròn mắt nhìn ah mà không nói nên lời, Sunghoon cũng biết mình hơi mất kiểm soát, vội vàng đưa gợi ý làm bài Jaeyun gửi cho cậu, lấp liếm cho qua:

" Gợi ý này, giải luôn đi nhé"

" À dạ..."

Cậu tính chụp lại rồi về phòng, nhưng Sunghoon không cho. Thế là đành ngồi ở đó giải cho xong. Vừa hay cậu giải xong thì Sunghoon cũng chấm hết đống bài kiểm tra của lớp. Sunoo muốn hỏi điểm, nhưng lại sợ ăn cục đường ngọt lịm ban nãy nên thôi. Đúng là một tiếng "anh" thôi lại có thể khiến một người thay đổi như vậy.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ