Sunoo sớm chạy theo đam mê ca hát, từ lúc học lớp 7 đã tích cực tham gia các câu lạc bộ văn nghệ để trau dồi kĩ năng. Đương nhiên thì cậu sẽ không làm điều ấy một mình, lúc nào Jungwon cũng làm cùng cậu cả.
Khoảng đầu năm lớp 9, Sunoo được gia đình cho đi học nhảy và có luyện thanh nhạc. Cậu thật sự rất quyết tâm với con đường mình chọn nên không bao giờ muốn buông nó ra. Cho dù có thất bại, Sunoo vẫn sẽ làm, cậu muốn bản thân được tỏa sáng trong tương lai, nếu hôm nay có phải trải qua gian nan thì đó cũng chỉ là một bước đệm hoàn hảo.
Sau khi học xong ở lớp nhảy, Sunoo trở về nhà. Bỗng nhiên trời đổ mưa mà cậu không mang dù, liền phải trú tạm vào trong cửa hàng tiện lợi. Cũng không tệ lắm, Sunoo cũng đang muốn lót dạ bằng vài cái bánh hoặc gói mì. Tập nhảy đã bào hết năng lượng của cậu trong ngày hôm nay.
Kim Sunoo vào trong, chọn được vài cái bán với hộp sữa, cậu ngồi đó ăn luôn. Vừa ngồi xuống thì cũng có người vào. Ấn tượng của cậu là rất nghệ sĩ. Sau lưng đeo đàn guitar, tay cầm mấy quyển nhạc lí. Do khá tò mò nên Sunoo chăm chú nhìn người ta.
Đây là một anh siêu cấp đẹp trai, cảm giác đã gặp qua ở đâu đó nhưng bất chợt lại không thể nhớ ra. Thế là Sunoo ngồi nghe anh đẹp trai gần đó đàn cho mình nghe miễn phí. Cậu không chắc nhưng chắc anh ấy sáng tác nhạc nên mới đàn được một đoạn là dừng lại. Có khi thì được một đoạn dài hơn. Vốn dĩ cũng đang học nhạc, Sunoo chỉ thầm nhận xét âm nhạc của anh này siêu hợp với mình.
Âm nhạc mà Sunoo yêu thích luôn mang âm hưởng du dương, ngọt ngào. Cậu cũng rất thích những bài nhạc buồn, nó sẽ rất hợp với những ngày mưa. Kim Sunoo cố gắng nán lại thật lâu để nghe bài nhạc của anh đẹp trai thật trọn vẹn, cậu...cũng muốn lại bắt chuyện nhưng không có đủ can đảm.
Ngẫm nghĩ thế nào, Sunoo chạy vào mua thêm một hộp sữa nữa. Không những vậy, cậu còn cẩn thận viết một tờ note dán lên đó với dòng chữ: "Âm nhạc của anh rất hay, mong anh có thể đạt được ước mơ của mình"
Do không dám trực tiếp đưa, Sunoo lại thì thầm với chị nhân viên tính tiền để chị giúp đỡ. Làm xong mọi thứ, cậu mới rời khỏi đó. Sợ người ta không giúp mình cho trót, Sunoo đứng ở ngoài rình, mãi đến khi hộp sữa đã yên vị trên bàn của anh cậu mới rời đi. Tâm trạng dường như cũng rất tốt.
.
Park Sunghoon nhận được món quà của người lạ không chỉ thấy vui mà còn như có thêm chút sức mạnh để viết tiếp bài nhạc còn đang dang dở. Anh biết, biết cái này là của cậu em đáng yêu ban nãy ngồi ở gần. Chắc là cậu ấy cũng thích nhạc nên mới gửi lại thứ này. Sunghoon thấy vui vì âm nhạc mình viết ra có người tiếp nhận và thích thú. Bỗng dưng lại có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình.
Hiện tại, Sunghoon mới vào cấp 3 thôi, nhưng đang theo học chuyên sâu về môn âm nhạc. Mục tiêu của Sunghoon là nhạc sĩ, producer. Anh muốn viết, đơn giản vì nhận ra bản thân rất nhạy bén và tư duy âm nhạc khá ổn. Mặc dù không biết có thể làm đến đâu, nhưng làm thì cứ làm thôi, không có gì phải sợ hãi.
Mà phải rồi, cậu em đáng yêu lúc nãy Sunghoon nhìn rất quen mắt, có lẽ là đã gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra nổi. Nếu có duyên gặp lại, Sunghoon muốn hát cho cậu em ấy nghe bài hát này. Bây giờ nó chưa hoàn thành, nhưng vì hộp sữa của cậu mà nó đã gần xong đến nơi. Bài nhạc này có nên để dành cho cậu ấy không nhỉ? Sunghoon đắn đo, đặt những nốt cuối cùng vào khuôn nhạc, anh muốn để dành bài hát này cho cậu em ngọt ngào lúc nãy.
Hộp sữa của cậu ấy thật là ngọt, hương vị cũng dịu dàng. Sunghoon lần đầu được người khác tặng sữa đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Vậy nên, đây sẽ là bài nhạc được để dành cho cậu em đáng yêu ấy. Bởi vì cậu ấy là khán giả đầu tiên của anh, là người đầu tiên chứng kiến những nốt nhạc đầu do anh viết nên.
Park Sunghoon sau khi viết xong bản nhạc liền gói ghém về nhà. Mục tiêu của ngày hôm nay đã hoàn thành, thậm chí là ngoài mong đợi. Dẫu cho không biết tên cũng không rõ mặt, nhưng cảm xúc vẫn luôn dâng trào, nó không hề mất đi. Sao bản thân lại luôn nghĩ về bóng hình ấy vậy nhỉ? Đúng là kì lạ mà...
Trên đường về nhà, Sunghoon đi qua tận mấy chỗ tuyển thực tập sinh trên đường. Dạo này mấy công ty giải trí năng suất thật, ra đường gặp ai là túm lấy. Nghĩ lại, nếu không theo đường nhạc sĩ hay producer thì Sunghoon sẽ làm idol cho xem. Đơn giản vì anh cũng biết hát biết nhảy. Còn về chuyện chơi nhạc cụ và sáng tác chủ yếu là phương tiện phù hợp để nâng cao tên tuổi.
Thôi, nhanh chóng về nhà vậy, kẻo lại bị mấy người tuyển thực tập sinh trên đường túm cổ lại thì lại mệt đầu.
Park Sunghoon cứ vậy đi ngang qua chỗ Kim Sunoo nói chuyện với mấy người ở công ty giải trí. Anh không nhận ra cậu vì đang đi nhanh về nhà...
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...