Jaeyun là một con cún dễ thương, nên được nhiều người theo đuổi.
Ủa, được nhiều người theo đuổi thích mà? Không hề, Jaeyun không thích xíu nào cả, cậu thấy phiền nhiều hơn. Ước gì mình bớt đẹp trai để không bị dí nữa. Cơ mà cho dù có không đẹp thì vẫn bị thôi, bởi vì Jaeyun rất đáng yêu.
Trong số mấy người theo đuổi cậu, có Heeseung là được trai nhất. Heeseung là một con nai, lúc bình thường chỉ có hai cái sừng be bé, không có một chút sát thương nào. Thỉnh thoảng, anh sẽ chạy qua chỗ cậu, rủ rê đi chơi, làm vài thứ, đi dạo vài chỗ. Có lẽ, Heeseung là người duy nhất theo đuổi cậu mà cậu không thấy phiền hay khó chịu. Thôi được, Jaeyun cũng thừa nhận là mình đang mở lòng với anh hết cỡ.
Lee Heeseung là người ngọt ngào, tuy cả hai vẫn chưa có mối quan hệ chính thức nhưng bám nhau khá nhiều. Tạm gọi là mập mờ không rõ ràng. Ừ thì có thể người ta không thích, nhưng cả hai đang rất thoải mái trong cái mối quan hệ không rõ ràng này. Heeseung chưa dám nói vì lo sợ, Jaeyun cũng không nói vì ngại. Bên ngoài nhìn như yêu đương nhưng bản chất lại không phải. Giả sử nếu một trong hai không còn thoải mái, chắc chắn sẽ có một người mở lời. Tiếc là không ai khó chịu hết.
" Lâu rồi anh không đưa em đến vườn hoa, em có muốn đi không?"
" À...được chứ, em muốn có một cái vòng hoa xinh thật xinh trong lễ hội sắp tới"
" Làng em có lễ hội hả?"
" Dạ có"
" Có cho người ngoài đến không?"
Jaeyun suy nghĩ một lúc mới trả lời:
" Chắc là được"
" Vậy thì hôm đó anh sẽ đến"
Do mỗi nơi có một kiểu sống khác nhau nên Heeseung cũng không nắm bắt được. Nếu được cậu mời đến thì càng tốt chứ sao. Jaeyun có nhiều người theo đuổi như vậy mà cậu không mời ai, lại chỉ mời có một mình Heeseung là biết ai hơn ai. Đừng ai hỏi Heeseung có sĩ không, bây giờ anh sĩ lên trời luôn rồi.
Hôm đó, Heeseung làm cho Jaeyun một cái vòng hoa xinh xắn khiến cậu phải thích mê. Thích vậy đó, mà chỉ là mập mờ, tiếc biết bao nhiêu. Đã nhiều lần cậu tự hỏi có nên bước đến bên nhau không, vậy mà cứ nghĩ đến là không dám. Hay Jaeyun cũng không rõ tình cảm của anh rốt cuộc là thật lòng hay chỉ muốn chơi đùa một phen. Tuy không rõ ràng, nhưng thứ Jaeyun cần lúc nào cũng là sự an toàn, một chỗ dựa vững chắc để cậu có thể tựa đầu vào. Heeseung cũng được đấy thôi, nhưng cứ như có bóng ma đè nén trong lòng vậy.
Sunoo hay đến chơi với cậu, đơn giản vì hai người khá thân thiết. Có ngày cậu dắt theo Sunghoon, có ngày không. Ban đầu Jaeyun cũng hơi thắc mắc rằng tại sao Sunghoon cũng là cún mà cậu chưa gặp lần nào, giải thích mãi cậu mới hiểu là vì sao. Cái này cũng không nhạy cảm lắm, chỉ là còn tùy vào tư tưởng của mỗi người.
" Này anh, em thấy cái anh Heeseung cũng được phết ý chứ. Hai người không có chút tiến triển nào hả?"
" Không hẳn là vậy..."
" Nè nha, em nói cho mà biết, đùng một cái tận thế chết hết không kịp nói rồi lại tiếc là không được đâu"
" Sao mà chết được, anh không tin tận thế đến nhanh vậy đâu nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...