Kim Sunoo chống cằm ngồi một lúc lại thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại trời đã sáng rồi.
Hôm nay không có gì đặc biệt để làm, thay vội một bộ trang phục rồi cậu cũng xuống quầy lễ tân đứng. Nếu như có giấy tờ để giải quyết thì đã khác, đằng này Sunoo nhớ rõ nhân vật này vô cùng rảnh rỗi, rảnh đến mức còn làm cả nhân viên dọn dẹp mỗi khi nhân viên thật nghỉ làm. Thật ra Sunoo đã viết rằng nhân vật này rất yêu công việc của mình nên có thể làm cả những chuyện đó. Mà bây giờ thì Sunoo không quan tâm đến công việc cho lắm. Mục đích cậu ở đây là tìm phòng của Sunghoon mà thôi.
" Em cho anh xem mấy cái chứng minh thư của khách đi"
- Ủa có chuyện gì hả anh?
" Anh tìm người, yên tâm, không sao"
- Dạ đợi chút em lấy cho.
Kim Sunoo nhận được một rổ chứng minh thư từ quầy lễ tân, bắt đầu đứng tìm từng cái một. Mỗi cái chứng minh đều ở riêng một ngăn, tượng trưng cho một phòng. Cậu tìm từ tầng này đến tầng khác, cuối cùng mới nhìn thấy cái tên Park Sunghoon xuất hiện. Hình chụp chứng minh thư thấy rõ mặt, chỉ là Sunoo hơi bất ngờ vì lần này Sunghoon lại để tóc dài thật dài. Nhưng đẹp mà, anh để tóc nào cũng đẹp, có khi trọc đầu vẫn còn đẹp trai. Sunoo xem một chút rồi trả lại, sẵn tiện dặn dò:
" Khi nào khách ở phòng 608 gọi thì em gọi trực tiếp cho anh, anh sẽ đích thân lên"
- Sao vậy anh? Khách quý hả?
" Ừ, khách quý của riêng anh, nhớ gọi anh đấy"
- Dạ, em sẽ gọi anh.
Lần này đảm bảo sẽ bắt được Park Sunghoon, bằng mọi giá. Mọi lần anh lúc nào cũng ở thế chủ động, Sunoo không thấy vui chút nào. Bây giờ cậu sẽ dí anh đến cùng, dí đến khi yêu thì thôi. Nghĩ đến là đã thấy thích, cảm giác được dí ngược lại Sunghoon khiến cậu thấy hào hứng quá chừng. Nếu bây giờ phòng đó gọi người lên dọn hay đem đồ lên thì thích phải biết.
Suy nghĩ vừa dứt khỏi đầu, mấy cô nhân viên đã hớt ha hớt hải gọi cậu đến vì phòng 608 gọi người đến nhận đồ giùm ở dưới sảnh. Kim Sunoo như mở cờ trong bụng, vội đi thay bộ đồ của nhân viên khách sạn ra, nhanh chóng đi lấy đồ được giao ở trước cổng. Chính cậu cũng không biết đó là gì, người ta giao cho bảo trả tiền rồi, còn dặn dò không được mở ra. Sunoo nghe vậy cũng gật gù, xách cái giỏ đem lên. Cái giỏ nặng, nhưng đồ ở trong là chất lỏng, lắc lắc còn nghe tiếng lạo xạo, chắc có một ít đồ bằng inox hoặc sắt nhôm gì đấy. Cậu không thắc mắc lắm, đi thang máy cầm lên cho khách quý của mình.
Sunoo hơi hồi hộp, vừa gõ cửa phòng anh vừa nuốt nước miếng. Rõ ràng gương mặt này cậu đã gặp rất nhiều lần nhưng bây giờ lại hơi lo lắng. Hay là vì Sunghoon chẳng nhớ gì nên mới như vậy? Chắc không phải đâu, chẳng qua là lo quá nên phát hoảng thôi.
Cửa phòng mở ra, bên trong tối đen như mực. Sunoo còn tưởng mình đang chuẩn bị bước vô cửa địa ngục đến nơi. Cậu hơi phập phồng trong lòng, gõ lên cửa, nói nhỏ:
" Này anh ơi, tôi đến đưa đồ mà anh đã đặt"
Do không thấy ai hồi đáp, Sunoo mới dùng hết dũng khí rón rén bước vào. Tuy biết đây là hang ổ của Park Sunghoon nhưng cậu vẫn sợ lắm, sợ cái không gian địa ngục kia kìa. Nếu bước vào đó có lọt xuống tầng thứ 19 của địa ngục không vậy? Sợ mình xuống tầng 19 thật nên Sunoo bước vô rất khẽ, cậu bước vào thêm mấy bước thì tự nhiên cửa đóng. Cái này mà giao cho nhân viên phục vụ bình thường có phải sẽ lăn đùng ra ngất xỉu rồi không? Kim Sunoo biết rõ là ai mà hai chân còn run cầm cập không dám bước đi nữa, nói thẳng ra cậu sắp són ra quần đến nơi vì sợ.
Đang đứng, bỗng nhiên có người túm lấy cổ từ phía sau. Sunoo run lẩy bẩy buông cả túi đồ xuống. Do không phòng bị, cậu cảm giác phần cổ áo đang bị kéo xuống, rồi bị hai cái răng nanh sắt nhọn ghim xuống da. Vừa sợ vừa bị mất máu, Kim Sunoo thấy mình lả đi rồi ngất xỉu tại chỗ. Dẫu cho có lường trước đi nữa, Sunoo vẫn ngất vì màn dạo đầu quá ư là kinh dị của Sunghoon.
Cậu ngất đi không lâu, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, phòng đã bật đèn sáng trưng như bình thường. Chỉ có điều rèm vẫn đóng kín không có lấy một tia sáng nào có thể lọt vào. Sunoo vội vàng bật dậy, thấy trên ghế đối diện đúng thật là Park Sunghoon với đuôi tóc dài ngang lưng, đang ở đó mà nhìn cậu. Sunoo thật sự đang giận anh vô cùng, rõ là cắn người ta đến ngất xỉu mà không có chút hối lỗi, đã thế còn giương mắt ếch nhìn cậu.
" Tỉnh rồi hả?"
" Này, anh làm vậy mà coi được à? Anh cắn tôi ngất xỉu đấy"
" Tôi xin lỗi, được chưa?"
Kim Sunoo không muốn niệm tình cũ nữa, muốn trực tiếp lại đánh anh một trận cho xong. Cậu nhận ra mình có thể chơi đùa với anh, liền xuống giường, tiến về phía rèm cửa, mở bung ra.
" Với tư cách là người phục vụ, tôi đề xuất anh mở rèm để đón nắng sớm, hôm nay thời tiết vô cùng tốt"
"Aaaaaaaaaa, cái cậu này làm trò gì vậy chứ?"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...