80. Bị cả thế giới giận dỗi

66 14 0
                                    

Mấy hôm sau, đúng hẹn, Ning đến để quản lý đội trang trí nhà Sunghoon. Cái này là đặc biệt làm cho Sunoo nên anh cố ý giấu cậu. Đúng là giấu kĩ thật, giấu mà làm cái giờ người ta đi học về để người ta thấy. Bị phát hiện nhưng Sunghoon vẫn cứng họng lắm, anh chối đây đẩy:

" Anh sắp tới do tính cho người ta thuê nhà mới gọi người đến trang trí. Cảm thấy nhà lớn mà không đầu tư kinh doanh đúng là uổng phí"

"Hả? Gì cơ? Thuê á?"

" P...phải"

" Nếu vậy thì ở không thoải mái, anh tính cho ai thuê?"

Bị hỏi như vậy, không tìm được thế thân hoàn hảo nên Sunghoon chỉ về phía Ning làm cô chưng hửng. Tự nhiên bị kéo vô cái chuyện không đâu này, ai mà chẳng bất ngờ? Đã thế còn làm bia đỡ đạn, Park Sunghoon kia có muốn lấy le với crush cũng đừng lôi người không liên quan vào chứ…

Kim Sunoo tròn mắt nhìn người bên cạnh. Cô này xinh quá, tóc nâu ngang vai, đã vậy nhìn còn giống người ngoại quốc. Không những thế lại xinh điên đảo, rốt cuộc sao lại cho cô gái xinh đẹp này thuê? Trên đời bộ thiếu người cho thuê lắm à? Mà phải, người đẹp thế này không lẽ lại không có nhà mà ở đến mức phải thuê nhà? Không biết có phải không, nhưng Ning thấy cậu học sinh này đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, cả người đều là sát khí đe dọa người khác.

“ Em đi nấu cơm đây”

Tuy bản thân chẳng vui vẻ gì nhưng Sunoo lại không dám nói. Chỉ là không thích chị gái xinh đẹp ở cùng nhà. Biết là cái nhà này 20 người ở còn đủ, nhưng Sunoo chỉ thích ở với thầy Park và Sunhae, nếu có nhiều người thì đúng là phiền phức.

Sunoo bỏ xuống dưới nhà, đi được mấy bước thì thấy Sunhae. Nghĩ rằng thằng nhỏ biết, cậu kéo nó vào bếp hỏi cho ra lẽ:

“ Sunhae, em có biết đó là ai không?”

“ Ai cơ ạ?”

“ Cái chị xinh đẹp ở trên lầu ấy”

“ Chị đó là Ning, là bạn đại học của bố á. Chị Ning rất giỏi luôn, lại xinh ơi là xinh, nghe bố bảo hồi đại học có rất nhiều người theo đuổi"

“ Dữ vậy đó hả?”

“ Dạ, nghe nói bây giờ vẫn có rất nhiều người dí chị ấy”

Kim Sunoo bây giờ tâm trạng càng thấy khó chịu. Cậu bắt bẻ Sunhae:

“ Nếu là bạn của bố em phải gọi là cô chứ? Em dám gọi bằng chị hả?”

“ Đâu có…chị bảo em gọi là chị cho trẻ, nếu gọi là cô thì già lắm”

“ Hừ…”

Thấy cậu không mấy vui vẻ nên Sunhae chuồn đi mất, thằng bé không dám lờn vờn ở đó lâu nếu không muốn bị cậu bắt bẻ thêm mấy câu nữa. Bình thường nhìn Sunoo có vẻ là người dễ tính vui vẻ, nhưng mà hôm nay trông cậu hệt như là ác quỷ gia đình. Tại sao hồi trước bố không bảo Sunhae mami cũng rất hung dữ thế?
Bộn rộn trong bếp nên cậu không biết là Ning đã về. Nhưng về thì về, bực vẫn bực. Mặc dù không rõ nguyên do vì sao mình lại khó chịu, cơ mà ban nãy nhìn thấy Sunghoon ở cùng người khác cậu không thấy vui chút nào. Đã thế còn cười đùa vui vẻ, trông thân thiết như đã làm bạn chục năm vậy. Thế mà hồi trước Sunghoon bảo là quen cậu từ rất lâu rồi. Quen lâu thì có bằng cái chị đó không? Trên đời này đúng là không thể tin tưởng mấy ông đeo kính, nhất là giao viên chủ nhiệm dạy sử.

Chuyện như vậy nên thành ra tối hôm đó ăn cơm không vui vẻ cho lắm. Kim Sunoo im miệng, không nói một câu nào, lầm lầm lì lì ăn cho xong rồi đi. Cậu cũng vứt hết đống chén cho anh rửa. Sunghoon nhìn sơ qua đã biết cậu đang phật ý chuyện gì đó. Nhưng anh lại không biết đó là chuyện gì, quay sang tra hỏi Sunhae:

“ Mami của con bị gì vậy?”

“ Ai bảo bố chọc giờ còn hỏi con?”

“ Nhưng bố cần biết lý do vì sao giận”

“ Sao con biết được, chắc bố nói chuyện với chị Ning bạn bố chứ gì?”

“ Thật?”

“ Chứ sáng giờ làm gì có nguyên nhân thứ hai đâu? Đều là tại bố cẩu thả, nói dối còn không biết lựa lời. Bố sống bao lâu rồi mà còn không suy nghĩ thấu đáo bằng con. Nếu sau này có người yêu con sẽ…”

Không để Sunhae nói hết, anh đã cốc vào đầu nó để nó im miệng lại. Đứa nhỏ này giống ai mà nói lắm vậy? Đã thế còn hay nói đạo lý cho anh nghe nữa. Nó giống Park Jongseong à? nếu vậy từ lần sau không cho nó sang đấy chơi nữa.

“ Hôm nay con rửa chén đi, nói nhiều đau cả đầu”

“ Ơ…”

Park Sunhae không hiểu nổi sao mình lại có ông bố thế này nữa. Đã làm chuyện ẩu tả, giờ còn bắt nó phải rửa chén cho. Không những vậy, đống chén bát Sunoo để lại không ít, còn phải cọ nồi. Cho dù có sống lâu đến đâu đi nữa thì với cái xác 6 tuổi này chẳng thể làm được trò trống gì cả. Thôi được, hôm nay nhịn, sau này nhất định phải hành ông bô cho ổng ra bã.

Chỉ vì sự ẩu tả của mình, Park Sunghoon thành công làm Sunoo giận và làm mất lòng Sunhae. Trở thành người tội lỗi nhất cái nhà này, hẳn là Sunghoon cảm thấy tuyệt vọng lắm, nhưng đều là do anh mà ra.

Còn tiếp…

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ