179. Không hẹn mà giống

7 1 0
                                    

Kim Sunoo về nhà với một túi quần áo. Cậu không mua nhiều, chỉ mua đủ. Hôm nay đi cùng anh, Sunoo quyết định chọn cho mình một cái áo lụa mềm mại phối với quần tây màu be sang trọng. Cảm giác giống đám cưới...không mà, cậu đang chờ đợi một lời tỏ tình, nếu tối nay Sunghoon không tỏ tình, người tỏ tình sẽ là cậu.

Con người mà, sống phải dũng cảm với bản thân, nếu không sẽ vuột mất rất nhiều cơ hội trong đời. Jaeyun đã dũng cảm, cậu cũng không thể chỉ mãi rụt rè rồi không dám thừa nhận tình yêu bé nhỏ đang nảy nở trong trái tim mình. Kim Sunoo biết rõ bản thân luôn nuôi một mầm cây trong tim, nhưng đến bây giờ cậu mới có dũng khí để tưới nước cho nó lớn lên. Dẫu sao, cũng đã đến lúc để nó được nở thành một bông hoa, một cái cây lớn.

.

Sunghoon cũng rất chật vật trong việc chọn quần áo. Anh cân đo đong đếm, lựa tới lựa lui xem bản thân hợp với cái nào nhất. Cuối cùng tìm thấy cái áo lụa treo trong góc tủ. Lựa thế nào lại mặc thêm cái quần tây cạp cao màu kem. Không hẹn mà gặp, giờ lại mặc đồ hệt như đồ đôi để hẹn hò rồi.

Lúc thay quần áo xong bước ra khỏi phòng, Sunoo tròn mắt nhìn anh, còn Sunghoon tròn mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau không rời, còn lục lại trí nhớ xem có hẹn mặc giống nhau không mà bây giờ lại thành bộ đồ đôi y chang nhau thế này. Để phá vỡ không khí sượng ngắt này, Sunoo cười:

" Duyên rồi, chúng ta không hẹn mà lại mặc giống nhau"

" À ừ, hẳn là duyên phận"

Park Sunghoon đáp vậy, chứ trong lòng như muốn nổ tung. Anh không thể tin vào mắt mình khi hai đứa vô tình chọn quần áo hợp nhau đến vậy. Đến cái áo cũng nhất định là áo lụa, tiếc là của Sunoo mà trắng, của anh màu cà phê sữa, của Sunoo có thêm một dải lụa vắt ngang vai còn của Sunghoon thắt ở cổ áo. Lại nói đến cái quần, một người quần be, một người quần kem, lại hợp đến không tưởng. Không chỉ nói đến bộ quần áo, trùng hợp là cả hai đều muốn tỏ tình vào ngày hôm nay.

Lên xe rồi Sunghoon mới gợi ý cho cậu về địa điểm sẽ đi. Bây giờ là khoảng 4h chiều, hoàng hôn sắp buông xuống, chắc sẽ là một buổi chiều đầy lãng mạn.

" Anh sẽ đưa một nơi ý nghĩa với anh"

" Ở đâu thế?"

" Bí mật"

Sunoo ngồi im nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra nó ngày càng quen thuộc. Đó là con đường dẫn đến trung tâm dạy nhạc cụ hồi đó cậu đã học. Nghe nói chỗ này vẫn hoạt động cho đến bây giờ...lẽ nào...

" Thật ra chỗ này...là chỗ em đã học violin"

Có lẽ Sunghoon đã đoán đúng, cậu nhóc xinh đẹp kéo violin chính là Sunoo. Và Sunoo cũng đã ngờ ngợ ra, anh đẹp trai đánh piano vào buổi sáng hôm đó chính là Sunghoon. Liệu đó là định mệnh thật ư? Lần gặp nhau đầu tiên không phải là lần ngã xe trên đường mà chính là ở đây, khi những thanh âm thần tiên nhất được cất lên.

Sunghoon mở cửa xe cho cậu đi xuống. Toàn bộ không có mấy thay đổi, ngay cả những thứ nhỏ nhặt đều vẫn nằm yên vị trí như vậy. Thật ra Sunoo đã học ở đây rất lâu nên có một sự gắn bó bền chặt với nơi này, còn đối với Sunghoon thì đó là nhà. Chỗ này là nhà của anh, đơn giản vì người xây dựng nó chính là ba mẹ của anh thôi. Thỉnh thoảng Sunghoon vẫn về đây, tiếc là anh không còn gặp em trai kéo violin ngày hôm đó nữa.

Ít ra thì Sunghoon vẫn thật may mắn vì em trai ấy đang ở đây, ngay bên cạnh mình.

" Chào mừng em đến với ngôi nhà thứ hai của anh"

" Nhà thứ hai?"

" Trung tâm này là của ba mẹ anh, anh đến đây từ nhỏ, đã tiếp xúc rất nhiều với âm nhạc. Không những vậy anh còn có một phòng riêng"

" Thích thế? Hồi đó em cũng đến đây để tập, vậy mà chẳng gặp anh"

" Sao em biết là không gặp?"

" Vậy anh gặp em rồi?"

Sunghoon chưa vội trả lời cậu, liền mở cửa ra. Bây giờ đã là chiều muộn, không có đứa trẻ con nào ở lại tập nữa nên có thể xem là thế giới của hai người. Vả lại Sunghoon đã xin ba mượn chỗ này chiều nay, nhất định không có người thứ ba chạy đến quấy rầy. Kim Sunoo lần nữa bước trên hành lang, những kí ức bé nhỏ quay về, ngọt ngào như ngày đầu.

Cậu dừng lại trước lớp violin, nhìn vào cửa kính, thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều. Trước kia chỉ là một cậu nhóc kéo đàn vui vẻ, giờ lớn rồi có quá nhiều thứ phải lo lắng, có quá nhiều gánh nặng phải gánh, không còn hồn nhiên như trước nữa.

" Em đã từng rất vui vẻ ở đây"

" Phải, em là nhóc thiên thần ở lớp violin, mẹ anh đã kể về em như thế. Bà ấy nói rằng em chính là thiên thần vô tình sẩy chân xuống nhân gian"

" Vậy hóa ra mẹ anh chính là người đã dạy em..."

Sunoo ngẩng mặt nhìn anh, cậu vẫn cảm thấy anh rất quen thuộc. Chẳng biết trực giác của cậu có đúng hay không, nhưng hình ảnh anh trai xinh đẹp năm ấy vẫn không thể phai nhòa.

" Anh có một căn phòng riêng, là căn phòng cuối hành lang không có cách âm đúng chứ?"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ