" Với tư cách là một người đã nuôi dạy em trong một quãng thời gian dài, anh mong...em sẽ có cho mình những lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời"
Yang Jungwon nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của Jay lại thấy rất nghiêm trọng. Cậu biết, những điều Jay nói chưa từng sai, từ xưa đến giờ đã như vậy. Chỉ có điều...tại sao dạo gần đây mọi người luôn nói về những sự lựa chọn vậy? Điều này khiến Jungwon cảm thấy hơi sợ, nhưng cậu lại không biết điều gì sẽ sắp đến.
" Jungwon à...nếu bây giờ anh nói một điều này, em có thể tin tưởng anh hay không?"
" Thật sự là đã có chuyện gì vậy? Anh khiến em cảm thấy bối rối quá"
Jay hít một hơi, anh biết, cả đời mình chỉ đặt cược có một lần. Lần đặt cược này, anh cũng biết rõ mình sẽ là kẻ thua cuộc, mình sẽ trắng tay ngay khi nói ra tất cả. Nhưng phải làm sao đây? Có những chuyện đâu thể cứ chôn sâu xuống tận đáy lòng thì mới nguôi ngoai? Dùng hết sự dũng cảm của mình, Jay nâng mặt Jungwon lên, đặt lên đó một nụ hôn đúng nghĩa. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đẩy anh ra, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
" Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại làm như vậy?"
" Jungwon...nghe anh nói đã"
" Anh không cần nói gì hết, em không ngờ anh là người như vậy. Tạm thời, chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu"
Yang Jungwon sợ đến phát khóc, cậu vội lau đi vài giọt nước mắt vươn trên má, nắm lấy cái cặp sách rồi chạy đi mất. Chỉ là cậu không ngờ đến một người như Jay lại có tình cảm với mình, lại còn hôn mình như vậy. Không phải là cậu ghét anh, nhưng cậu không sẵn sàng để có thể làm điều ấy. Vả lại, chính cậu cũng không đem tình cảm đặc biệt ấy dành cho anh như anh đã dành cho cậu. Jungwon bỏ đi, vì cậu không dám đối mặt với tình cảm cao đẹp, bao dung của Jay, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, đáng hỗ thẹn vì tình cảm kia. Thứ hai...là vì Jungwon chỉ có tình thân với anh, cậu biết rõ đó không phải tình yêu.
Bóng của cậu cứ khuất dần khỏi tầm mắt của Jay. Anh tháo kính xuống, im lặng lau tới lau lui. Thật ra anh không biết mình nên bày tỏ cảm xúc thế nào nên mới lấy cái kính ra lau như vậy. Ước gì tình cảm cũng có thể lau đi một cách dễ dàng, thì con người ta sẽ không cần phải buồn vì những ái tình thế gian nữa. Jay dạy môn lễ nghi, anh muốn ai cũng phải tuân theo sách vở để trở thành một con người tốt, một con người có phép tắt đàng hoàng, nhưng mà tình cảm thì không có trong môn lễ nghi. Cơ bản vì tình cảm không cần cơ sở sách vở để con người ta phải tuân theo, Jay cũng vậy thôi...anh không tuân theo sách vở, lần này anh tuân theo con tim. Ấy vậy mà kết quả thì lại không vẹn. Biết làm sao đây, những thứ không có sách vở thì không thể dự đoán xác suất thành công của nó.
Chiều muộn hôm đó, có một người vì tình si mà rơi những giọt nước mắt duy nhất trong đời. Cũng có những người vì lạc lối nên mới òa khóc. Mưa lớn, một buổi chiều muộn mang đầy vẻ suy tư.
.
Những ngày sau đó Jungwon không đến lớp học, Jay vẫn giảng bài đều đều, không thèm cằn nhằn hay mắng đám loi choi ở dưới nữa. Kim Sunoo thỉnh thoảng mới đến lớp, đi học đều được vài ngày mới thấy có rất nhiều chuyện kì lạ đang xảy ra. Riki đi học được thêm mấy ngày cũng nghỉ biệt tăm theo Jungwon, lớp học càng ngày càng vắng hơn khi Sunoo cũng không thèm đến lớp. Đám loi choi đã nghỉ theo Jungwon cả rồi, chẳng biết là có chuyện gì xảy ra.
Kim Sunoo không gặp Jungwon cả tuần trời, về mới hỏi Sunghoon:
" Mấy hôm nay Jungwon xin anh nghỉ à? Em không cậu ấy đâu hết, cả tuần rồi cũng không thèm đi học. Cả Riki, nó nghỉ theo Jungwon luôn thì phải"
" Gì? Cả Riki cũng nghỉ sao?"
" Ừm, nghỉ 4 ngày rồi, sao vậy anh?"
" Mấy hôm trước biệt phủ của nó bị cháy, đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm"
" Là sao nữa vậy anh?"
" Anh không chắc, nhưng thủ phạm có thể là đám ma cà rồng truy sát chúng ta trong rừng. Lần đó anh cũng không truy ra được, bây giờ cũng vậy"
" Rồi Riki đang ở đâu, có sao không?"
" Anh chỉ biết là nó không chết thôi, còn ở đâu thì anh không biết. Jungwon có xin nghỉ vì nói trong người không khỏe...anh thật sự không nghĩ hai chuyện này có liên quan đến nhau"
" Mai em qua nhà Jungwon xem thế nào"
" Không được, bây giờ nguy hiểm lắm, em đang có thai không nhớ sao?"
Cảm giác mấy chuyện này chẳng có gì lành cho cam. Jungwon thì cậu cũng không biết vì sao lại vắng mặt lâu đến vậy, cả Riki nữa, không biết có an toàn hay không. Mọi chuyện liệu sẽ ổn chứ? Hay tất cả bi kịch sẽ diễn ra cùng một lúc và chẳng tuân theo bất cứ một quy luật nào? Kim Sunoo bắt đầu lo sợ, cậu không sợ bi kịch, cậu sợ mình biết rõ bi kịch là gì nhưng không thể thay đổi nó như cái cách bản thân đã làm từ khi bước chân vào dòng chảy bất tận này.
Liệu mọi thứ sẽ như những gì bản thân đặt ra, hay chỉ là một thứ nằm ngoài quy luật? Kim Sunoo rơi vào dòng chảy này, cuốn theo đó là biết bao nhiều người vì cậu mà thay đổi số mệnh.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...