140. Kiểm tra gắt gao

35 10 0
                                    

Sau chuyện Sunoo tiết lộ hôm đó, cậu coi như đã nhẹ lòng phần nào. Riêng Sunghoon vẫn tò mò về kí ức của mình, anh biết bản thân đã đánh mất thứ gì đó quan trọng nhưng lại không thể nắm bắt được nó.

Kim Sunoo ở với anh cả nửa tháng trời, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài, nhất là phải quay về khách sạn làm một số việc quan trọng. Không biết có thể cầm cự đến bao lâu, nhưng được đến đâu hay đến đấy, không cần phải cưỡng cầu. Cậu chạy ở ngoài đường vẫn thấy cảnh sát đứng đầy ra, còn có chốt kiểm tra gì đó vô cùng nghiệm ngặt. Dạo gần đây Sunghoon nhất quyết không cắn cậu nên không có một vết sẹo gì trên cổ. Sunoo tự do mặc áo cổ thấp, để chứng minh cho họ thấy cậu hoàn toàn trong sạch. 

Công việc ở khách sạn chỉ làm một chút là xong, gần đây cũng không có gì đáng để lo. Sunoo ghé một chút rồi chạy đi mua nhu yếu phẩm cần thiết cho cả hai đứa. Chủ yếu là thức ăn cho mình nên mua khá ít. Cậu cứ chạy vòng vòng trên phố, đi qua biết bao nhiêu cái chốt an ninh, còn phải trình bày cho họ coi là mình mua cái gì nữa chứ. Tuy có hơi phiền nhưng lại không thể nói gì. Sunoo vào siêu thị mua đồ ăn, vô tình nghe được người ta nói chuyện:

- Cô không biết hả? Hôm qua bắt được tận 7-8 tên ma cà rồng gì đó.

- Sao bắt nhiều dữ vậy?

- Thì cảnh sát bắt chứ sao

- Mà sao họ biết mà bắt? Ma cà rồng nhìn y như chúng ta, có khi đẹp trai hơn con người cơ.

- Đúng nha, bắt được mấy anh ma cà rồng sai đẹp chiêu, tôi cũng muốn ảnh cắn cho một phát.

- Cô vô liêm sỉ thật đấy!

- Có gì mà vô liêm sỉ? Đẹp trai như vậy mà bị xử chết cũng đúng là tiếc của trời mà.

- Nhưng hôm qua họ bị bắt ở đâu vậy?

- Chả biết, hình như khu ổ chuột tồi tàn ấy, biết chỗ trốn phết. Nghe nói tối nay họ sẽ lùng sục đến ngoại thành vì ở đó vắng vẻ thưa người.

- Gì vậy trời, nhà ba mẹ tôi ở ngoại thành làm nông đấy.

- Có bắt nhầm đâu mà lo, vả lại bây giờ chỉ còn vài tên thôi, cô đừng lo.

- Nhưng họ có làm gì hại chúng ta đâu? Vậy có hơi quá.

- Đúng nha, đẹp trai thì tiếc ơi là tiếc.

Kim Sunoo giả vờ lấy đồ nhưng thật ra đều nghe bọn họ buôn dưa lê. Hóa ra chỉ có mấy người trong phố biết chuyện, còn lại thì không được báo đài đưa tin để không ai có thể trốn thoát. Đúng là cao kiến, hôm nay nếu không đến mấy chỗ đông người thì cậu không thể biết được những chuyện sắp xảy ra này. Sunoo nhanh chóng lấy đồ rồi thanh toán, phóng xe về ngay khu nhà nhỏ của mình. Cảm giác hôm nay sẽ có điềm xấu ập tới, đến lúc đó sợ rằng có chạy cũng không kịp nữa.

Chiếc xe của Sunoo vội vã phóng như bay về ngoại thành mà cậu không biết mình đã sớm được liệt vô diện tình nghi. Sunoo không biết gì cả, vì tất cả đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cốt truyện không hoàn thành, hiện tại cậu đang phải viết tiếp những dòng mù mờ cuối cùng dẫu biết rằng kiểu gì nó cũng sẽ là cái kết tồi tệ nhất để giải thoát tất cả. 

Sunoo không thèm đậu xe một cách ngay ngắn, vứt bừa ở bên hông nhà rồi chạy vào nhà tìm Sunghoon. 

" Sunghoon ahhhh, anh đâu rồi?"

" Sao anh không lên tiếng? Anh đang ở đâu?"

" Gì vậy chứ? Anh đừng ghẹo em vào lúc này, không hay đâu"

Vậy mà không có một ai trả lời hết. Sunoo hoảng cả lên, cậu không nghĩ Sunghoon đang chơi trốn tìm với cậu mà là trốn thật để không đẩy cậu vào nguy hiểm. Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau làm mọi thứ, dàn xếp ổn thỏa nhất có thể vậy mà bây giờ lại bỏ mặc cậu sao? Sunghoon nói dối, anh cơ bản không cần phải làm đến nước này, mấy ngày qua tỏ vẻ ngoan ngoãn là để lấy lòng cậu rồi chạy mất. Tên ma cà rồng này...

Sunoo chợt nhớ ra mật thất, vội vàng mở khóa chạy xuống xem. Đúng như cậu suy nghĩ, Sunghoon đã đem viên pha lê của cậu chạy mất rồi. Anh muốn lấy lại kí ức vì vậy đã cầm nó đi mất, thật là ích kỉ. Nếu có chuyện gì thì lại không hay đâu, Ngọc Huyền Cơ do cậu đập vỡ lúc trước vẫn đang ở trong đó để hồi phục. Kí ức quan trọng, nhưng cái đó cũng quan trọng không kém, nếu có chuyện gì xảy ra thì hai đứa sẽ không thể quay về hiện thực được, điều đó mới gọi là kinh khủng.

Biết rằng mình đã mất đi hai thứ quan trọng, Sunoo vội vàng chạy xe đi tìm anh khắp nơi. Cậu đi một vòng ở ngoại thành, con đường nào cũng căng mắt ra nhìn nhưng lại không thấy cái dáng người thân thuộc mình đang tìm kiếm ở đâu. Gì vậy chứ? Không lẽ Park Sunghoon mọc cánh tự bay à? Quá vô lý, đây là điều không thể xảy ra, rõ ràng anh chỉ có thể ở quanh đây mà thôi. Sunoo vô thức nghĩ đến rừng cây quanh nhà mình, ở đó giáp rừng, rất có thể Sunghoon sẽ chạy vào đó. Còn chưa kịp nghĩ đã có chốt kiểm tra trước mặt, cậu buộc lòng phải dừng lại cho người ta kiểm tra lần thứ 10 trong ngày.

- Tại sao cậu lại đi đến ngoại ô vậy?

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ