92. Nơ bướm hồng (H)

139 10 4
                                    

Kim Sunoo trở về với một túi đồ, cậu không nói gì với anh mà im im như cái cách Sunghoon làm ban nãy. Đứng trước mặt anh, Sunoo thả viên sủi vào ly nước, thẳng thắn đưa cho Sunghoon. Tuy không nói nhiều, anh vẫn nhận ly nước uống cho bằng sạch.

" Anh không sợ em bỏ độc à?"

" Ừ, em xem, em vốn là độc rồi. Dù sao anh đã trúng độc, tốt nhất nên được giải, nhỉ?"

Ban nãy Sunoo ra ngoài không phải kiếm đồ ăn, cậu kiếm một ít đồ chơi tình thú. Lại còn đi mua xuân tình cho anh uống. Thật chất ban nãy Sunoo đã đứng trước mặt anh uống rồi nên đúng là không sợ. Nếu cảm thấy bản thân rụt rè quá, có thể mượn thuốc để khiến bản thân mạnh dạn hơn. Dẫu sao nếu giận nhau cũng không chơi bời được, thôi thì dâng mông đến miệng sói trước cho rồi.

" Anh đúng là tin tưởng em nha, không cần biết cái gì đã uống"

" Anh biết mà...thậm chí còn không cần em phải nói. Chỉ có chút bất ngờ vì em chủ động"

Sunoo đưa ngón tay chặn môi anh, mò đến bàn bên cạnh lôi ra cái tất lưới màu đen. Thuốc cũng đã uống, tất lưới cũng mua rồi, giờ chỉ cần làm chút gì đó là đủ cả.

" Em mà cũng biết mua tất lưới sao?"

" Có gì mà em lại không biết?"

" Chà...anh lại đánh giá thấp em rồi"

Cận quàng hai tay qua cổ anh, kéo xuống, nói bằng cái giọng quyến rũ chết người:

" Đừng giận nữa, nhé?"

Chủ động chiếm lấy môi đối phương, Sunoo hơi lúng túng khúc đầu. Nhưng Sunghoon lại khiến cậu chủ động hơn, còn dùng hành động hướng dẫn tận tình. Rõ ràng là giáo viên tốt, dạy học trò nhỏ cách liếm mút đầu lưỡi cũng thật là điêu luyện. Kim Sunoo tuy chủ động nhưng đuối sớm, đến lúc thở không nổi lại vội đẩy anh ra, mũi miệng thi nhau thở như mới chạy 3 vòng sân trường.

Park Sunghoon cởi quần áo của cậu, cẩn trọng mặc vào cái tất lưới mỏng manh màu đen. Đẹp thật, sao trước giờ anh không biết Kim Sunoo mặc tất lưới lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế? Đôi chân thon dài với cái vóc nhỏ nhắn cân đối khiến cho mọi thứ trở nên hài hòa và đẹp mắt. Anh khóa tay cậu trên đỉnh đầu, bắt đầu mơn trớn vào phần đùi non nhạy cảm.

Tất lưới mỏng, chỉ cần dùng lực nhẹ đã rách. Sunghoon không để nó được làm lặn lâu, mới có 5 phút đã xé toạc thành mấy lỗ lớn. Làm xong, anh đưa lưỡi liếm nhẹ phần da thịt trắng hồng, tặng cho nó những nụ hôn nồng nhiệt nhất.

Thuốc ngấm Sunoo trước vì cậu uống trước, cộng thêm hành động nhồn nhột nói hạ thân khiến cho mọi thứ không còn được như trước.

" Em cứng rồi, nhanh thế?"

" ...a...hức...anh đừng "

" Ở đây sao?"

Park Sunghoon gẩy nhẹ nhũ hoa dựng đứng khiến người cậu run lên. Đầu lưỡi lượn thành từng vòng, thỉnh thoảng dùng răng cạ lên nhũ hoa đỏ hồng như muốn sung huyết đến nơi. Mới dạo đầu đã thấy không ổn, ở dưới hiện tại cũng không ổn, Sunoo thấy mình cái gì cũng không ổn nổi. Sunghoon thấy hạ thân của cậu đã có chuyển biến, lập tức xé toạc phần tất lưới ở đó. Anh chơi xấu cậu, tóm được sợi ruy băng trang trí liền cột thành nơ bướm.

" A..anh làm gì vậy? A..a..ư..không được"

" Em bị anh phạt, cố tỏ ra mình ngoan ngoãn chút đi"

Sunghoon còn chưa vội cởi quần áo, nhưng cậu biết anh cũng ngấm thuốc rồi. Bằng chứng là nãy giờ cứ cọ mãi hạ thân lên người cậu, đến mức còn có có thể cảm nhận được nó đang cương cứng sau lớp quần dày. Kim Sunoo tuy bị trêu đùa nhưng vẫn tỉnh táo cởi quần của anh. Cậu chủ động tuốt lên tuốt xuống, lấy ngón tay xoa xoa đỉnh, vuốt đến tận ngọn. Người 18 tuổi xuân cũng thật là điêu luyện.

Màn dạo đầu cảm giác đã đủ, Sunghoon luồng tay xuống cái lỗ kia, nhẹ nhàng cho vào đó một ngón tay để khuếch trương. Thân thể Kim Sunoo lần đầu bị đâm chọt, có chút run rẩy. Park Sunghoon đưa vào ngón tay thứ 3, cậu vẫn rên ư ử trong họng. Chẳng qua anh đang tìm kiếm một thứ tốt hơn.

" Á..a..a..hức..ư...anh...anh đừng, cái đó...cái đó..."

Sunghoon cố ý trêu cậu, mạnh tay chạm vào điểm G nhạy cảm khiến Sunoo không khỏi rên la, cả người cậu cong lên, ưỡn ẹo trước mặt anh nhưng lại chẳng khiến anh phả ghét bỏ.

" Em làm chuyện bất chính, còn khiến anh giận, hôm nay phải bù đắp chứ? Chỉ là không ngờ em dâng mông đến miệng sói thôi"

Anh cũng không phải là người nói nhiều, chỉ dứt câu đã nhét cây gậy vào người cậu. Kim Sunoo giờ chỉ còn thấy trần nhà mờ nhòe trước mắt, tầm nhìn bị nước mắt phù lên một màn sương mờ. Park Sunghoon mỗi lần thúc vào rất mạnh bạo, lại hướng chỉ hướng đến tuyến tiền liệt mà làm tới, khiến cho mỗi lần thúc vào đều như điên như dại.

" Anh từ từ...từ từ thôi...a..a.."

Càng nói càng làm trái, mỗi lần cậu cầu xin càng khiến Sunghoon đẩy nhanh quá trình đưa đẩy. Mỗi lần rút ra lại đâm vào thật sâu, thậm chí Sunoo còn có thể nhận biết là nó lớn đến nhường nào mới có thể thúc từng cú mạnh mẽ như vậy. Bị chơi đằng sau, đằng trước của cậu cũng muốn nổ tung đến nơi. Nhưng nơ bướm màu hồng khiến cậu không thể làm như vậy.

" A..anh...anh cho em bắn...em ra...em muốn ra"

" Không cho, anh ra trước, rồi sẽ đến lượt em"

" ư..ư...không..anh đã 20 phút rồi, em không thể...a..ư..ưm..."

" Sớm thôi mà, em đừng nóng"

Vậy mà lâu thật lâu cậu vẫn chưa được bắn, từng đợt cuộn trào cứ bị chặn lại, bức bối không tả nổi. Sunoo chỉ mới đưa tay xuống đã bị anh giữ lại, nhất định không cho tháo nơ bướm xuống. Mãi một lúc sau, Park Sunghoon bắn thật nhiều bên trong cậu. Cho đến bây giờ, anh mới tháo nơ bướm đáng yêu ra. Kim Sunoo cũng vì vậy bắn đầu lên người anh. Một cảnh tượng nhớp nháp hơn bao giờ hết.

" Lần sau, nếu hư hỏng không những bị thắt nơ, anh sẽ mua tất lưới về nhét vào thao em đến chết"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ