Kim Sunoo sững người cỡ 2-3 giây rồi đẩy anh ra chạy đi. Lúc cậu rời đi, Sunghoon còn thấy cậu rướm nước mắt đến nơi rồi. Ban nãy là anh không phải cố tình, chỉ là vô tình dùng lực tay mạnh làm cậu mất thăng bằng. Chuyện lỡ làng như vậy, khiến tâm trạng của Sunghoon không vui vẻ gì nữa.
" Dẹp, tàn tiệc đi"
Chuyện Park Sunghoon tính tình thất thường, vui buồn khó đoán là chuyện bình thường, nhưng khiến một buổi tiệc tàn chỉ vì một nụ hôn bất đắc dĩ thì đúng là chuyện lạ. Tiệc tàn sớm, chỉ có lòng của Sunghoon là hơi khó chịu. Anh nghĩ anh chưa bao giờ sẽ chạm vào một ai đó, nhưng Kim Sunoo không khiến anh khó chịu, ngược lại, khi nghĩ về nụ hôn ban nãy còn có chút cảm giác bồi hồi khó tả. Lẽ nào, cậu chính là thần thật ư? Điều này Park Sunghoon không chắc, thần hay không phải thần, đều là kẻ đứng dưới cái tên Kim Sunoo kia.
Về Sunoo, cậu bưng mặt chạy thẳng về biệt phủ của mình. Lúc nãy cậu đã thật sự đã khóc trong vô thức. Park Sunghoon có lẽ nên vào vai phản diện thì hơn, chỉ một mình anh đã phát nát cốt truyện của cậu rồi. Tuy biết đây không phải cốt truyện hoàn hảo, nhưng yến tiệc đêm nay thật sự là một cột mốc rất quan trọng. Vậy mà giờ cũng bị phá hỏng cả, ngay cả nữ chính cũng không có mặt thì làm sao có thể đây? Sunoo khóc vì tức, không phải vì hôn.
Đúng là nụ hôn lúc nãy cũng khiến cậu phải bồi hồi, nhưng do tức nhiều hơn nên cậu không cảm nhận được gì. Đối với Sunoo, đây chỉ là chạm môi bình thường. Chỉ có điều đối tượng là Sunghoon nên cậu không thích thú gì cho cam.
Bây giờ có thích hay không thì tất cả cũng bị phá hỏng, không còn theo mạch cũ nữa. Tất cả sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu, từ sau phải sống cẩn trọng hơn.
.
Kể từ ngày hôm đó, không ai thấy Park Sunghoon ghé thăm qua biệt phủ của cậu lấy lần nào nữa. Nghĩ cũng tốt, Sunoo chỉ muốn sống an phận, nếu anh cứ ghé mãi thì cậu sẽ không thể yên ổn nổi. Nhưng cái tính của Sunoo thì không được tốt cho lắm, vả lại ngày hôm đó cậu cũng không đọng lại chút gì trong tim như Sunghoon, cậu nhẹ lòng, không suy nghĩ nhiều.
Suốt ngày rảnh rỗi, cậu chỉ nói chuyện với Aeyoung cho qua ngày. Tuy nói vậy, nhưng chủ yếu là nói xấu anh:
" Nè, em thấy tên họ Park có gì tốt hả?"
" Hả? Ý anh là ngài Park sao? Ngài ấy đương nhiên là tốt rồi, ai cũng xem ngài ấy là thần tượng hết đó"
" Thần tượng nỗi gì chứ? Thấy kì cục thì có"
" Chắc anh...à anh thì khác rồi, anh không giống những người ở đây. Ngài Park trong mắt tụi em là người tốt nhất đó. Nhờ có ngài Park làm chủ, mọi người sống ở đây rất tốt, vì vậy tụi em biết ơn vì điều đó"
" Mặc dù vậy thì Park Sunghoon vẫn là tên xấu xa, kì cục, độc tài, thích gì làm nấy, không để ý đến cảm xúc của người khác, sáng nắng chiều mưa tối sương mù như cái đám trẻ trâu mới dậy thì"
Chắc do cậu nói xấu quá nên Aeyoung không dám đứng nghe nữa. Dù sao thì cô cũng biết mình đụng trúng cái ổ antifan cứng ngắt rồi, ở lại nghe cũng không giúp được gì. Kim Sunoo thấy không ai nghe nữa nên không chỉ nói xấu cho một mình Aeyoung nghe, chuyện từ bé xíu trong biệt phủ lan ra khắp nơi. Toàn là mấy cái nhỏ nhặt nhưng nghe là phải bỏ chạy, vậy mà Sunoo lại đồn anh ở dơ 3 ngày không tắm. Nói là ác thì Kim Sunoo đúng là ác nhất rồi.
Chuyện đồn ầm mà không biết thì chắc Park Sunghoon là đồ ngu. Mà không chỉ lẩn quẩn trong cung điện, cái này lan ra ngoài mới đáng sợ. Đúng là miệng đời, mới có một tuần mà lan khắp nơi. Đã vậy, mới sáng sớm Lee Heeseung đã chạy lại gặp anh, vừa cười vừa nói:
" Em ơi là em, em không tắm 3 ngày thật đó hả? Người ta đồn ầm kia kìa"
" Anh thôi đi, giờ còn tới anh nữa. Nghe là biết giả"
" Vậy em biết ai đồn không?"
" Biết, dễ gì không biết? Rành rành trước mắt"
" Ai vậy?"
" Kim Sunoo"
" À...thần đến từ tế đàn đó hả?"
" Thần quái gì? Thần đằng thì có, ác mồm ác miệng đến thế là cùng"
Lee Heeseung lần đầu thấy đứa em họ này có biểu hiện kì cục như vậy. Trước giờ đều trưng ra cái vẻ lạnh lùng bất cần, thế mà vì cái người này lại còn như muốn giãy đành đạch lên. Không hổ là thần linh, có thể thay đổi cả một con người chứ không phải chuyện đùa. Mà thôi, thay đổi gì không quan trọng, quan trọng là xoa dịu quân vương trẻ tuổi đang dỗi đang ngồi đây thôi.
" Vậy em phạt cậu ta đi, cho chừa"
" Thế mà cũng được hả anh? Dù sao cậu ấy cũng không tầm thường"
" Sống ở đây thì là người của em, em muốn làm gì thì làm chứ? Vậy cứ nghĩ hình phạt đi, anh về đây, còn bận lắm"
" Anh đến đây chỉ để hỏi em vụ tin đồn?"
" Ừ, anh thấy đáng để hỏi mà. Thôi anh về đây"
Tính ra Lee Heeseung cũng rảnh rỗi thật, cứ vậy mà đến đây một chút rồi đi về. Hóa ra trên đời này ngoài Kim Sunoo rảnh ra thì còn nhiều người rảnh ra phết. Mà nếu Kim Sunoo đã rảnh như vậy thì cứ kiếm việc cho làm đi.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...