181. Nghiện hôn

18 2 0
                                    

Chuyện kinh doanh hậu tỏ tình ngày càng ổn định. Mỗi ngày đều có rất nhiều đơn hàng, có ngày nhiều đến mức đóng hàng không kịp. Không chỉ có một mình Sunoo bận vì đơn hàng, Sunghoon cũng bận không kém khi nhận lời producer cho một nhóm tân binh. Ban đầu, anh đã hơi do dự vì không muốn cậu tất bật một mình nhưng Sunoo đã thuyết phục anh hết lời rằng anh nên tiếp tục ước mơ của mình,... Thế là Sunghoon gật đầu nhận lời với bên kia.

Sunoo vẫn muốn anh theo đuổi công việc mình yêu thích, ngay cả cậu cũng luôn theo đuổi cơ mà. Cậu vẫn hát, vẫn còn nhớ những bài nhảy, hay khi chạm vào cây đàn violin vẫn có thể khiến nó vang những nốt tuyệt đẹp. Chỉ cần là công việc bản thân yêu thích thì sẽ không thấy mệt, và Sunoo tin rằng anh vẫn yêu công việc của mình rất nhiều. Và cậu thì không nên trở thành hòn đá cản đường anh, tình yêu chỉ là một phần, ước mơ cũng quan trọng chẳng kém.

Nguyên một tháng đó ai cũng bận rộn, Sunghoon đi từ sáng đến tối, Sunoo thì chết dí ở nhà hết live lại tới đóng hàng. Lúc đầu còn than vãn sao mà bán ế, giờ bán nhiều thì than nhiều quá làm không nổi, cậu cũng biết là cái gì cũng vậy, nhưng cái miệng lại hay than cho vui. Thường ngày, Sunghoon hay ở nhà phụ này kia, có khi còn giúp cậu nấu mấy món dễ làm, nhưng bây giờ anh bận quá, không có thời gian. Mỗi sáng nếu thức dậy sớm, Sunoo sẽ nấu cơm cho anh mang đi, có điều bây giờ cậu thức khuya quá nên anh không cho làm nữa, sợ quá sức.

Park Sunghoon vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, không muốn cho cậu làm nhiều, còn mình làm thế nào cũng được. Có hôm Sunoo không live, 10h đã đi ngủ. Lúc nửa đêm cậu mò dậy, thấy anh vẫn đang đóng hàng cho mình. Sunoo đứng quan sát anh một lúc mới bước hẳn ra, dáng vẻ khi ấy của anh thật sự rất tuyệt vời.

" Anh này, sao không ngủ đi?"

Chợt nhận ra mình bị phát hiện, Sunghoon gãi đầu:

" Thì anh thấy mới có 12h...anh tranh thủ làm cho em đó mà"

" Rồi anh ăn cơm chưa?"

" Ăn rồi, dọn luôn rồi, em đừng lo"

Sunoo ngồi xuống đất, bên cạnh anh, giọng dịu dàng:

" Mai mốt anh có làm cũng phải bật đèn chứ? Không bật đèn sẽ hư mắt, em không thích đâu"

" Anh nhớ rồi mà...lần sau sẽ bật đèn lên"

" Anh ý...cứ làm em phải rung động, anh đừng có vậy nữa, lần sau về cứ leo lên giường đi ngủ, anh đã bận cả ngày mà còn về làm giúp em, không cần đâu"

Sunghoon quay sang, nâng cằm cậu lên. Xung quanh tối thui, chỉ có cái đèn bàn đặt dưới đất sáng le lói nhưng cậu nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Sunghoon. Trông anh không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

" Tại sao lại ngại khi rung động với anh? Bộ em tính rung động với người khác hay sao?"

" Không mà, em không có"

" Vậy thì đừng ngại, bây giờ anh là của em, em có thể tùy ý sử dụng"

Nói rồi, Sunghoon ghé môi hôn cậu. Đây không còn là cái hôn phớt ngang mà mang đầy vẻ chiếm hữu, chỉ muốn chiếm trọn đôi môi ấy làm của riêng. Park Sunghoon cuốn cậu vào một nụ hôn triền miên không thể dứt ra, nó ngọt ngào đến tận kẽ răng và như có chất gây nghiện. Lần đầu hôn say đắm một ai đó, Sunoo chỉ có một chút bối rối, cảm giác như đôi môi quen thuộc này đã đặt lên môi hồng của cậu hàng vạn lần rồi. 

Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức không còn thở nổi mới buông nhau ra.

" Anh lại chơi xấu em..."

" Xấu hồi nào? Em cũng thích còn gì? Ban nãy em rất tận hưởng"

" Không có đâu, là do anh"

" Thôi được, là do anh, anh sai, Sunoo không giận anh nhé?"

" Ai thèm trách anh?"

Kim Sunoo ngượng quá hóa giận, nhanh chóng đứng dậy quay về phòng. Lần hai được Sunghoon hôn, cậu thấy không còn ngại cho lắm, nhưng ban nãy bị hôn bất ngờ nên cái hơi bối rối. Có lẽ Sunoo không dám nhận là mình rất nghiện được anh hôn, cho dù có là hôn môi hay hôn má thì đều thấy vô cùng tuyệt vời. Nhưng nói cho anh biết thì cậu lại không dám, nếu nói ra có thể anh sẽ đè cậu ra hôn mỗi ngày, hôn xong có thể cho đi lăn giường. Nghĩ đến lăn giường thì cậu chưa có đủ dũng cảm để làm, nên cứ tạm thời bỏ qua đã.

Không biết tôi hôm đó Sunghoon hay Sunoo thật sự ngủ vào lúc mấy giờ. Vì một người nghĩ làm sao để hôn anh mà không bị nghiện, người còn lại thì nghĩ cách lăn giường sao cho dịu dàng, không làm người yêu nhỏ hoảng sợ. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, điểm chung là chẳng có cái suy nghĩ nào bình thường. Không sớm thì muộn, kiểu gì nó cũng đến, việc nghiện hôn hay lăn giường, không đến vào hôm nay sẽ đến vào ngày mai, ngày mốt,...một ngày nào đó trong tương lai.

Sáng hôm sau Sunoo quyết định dậy sớm nấu cơm và bữa sáng. Những ngày được ngủ sớm cậu vẫn ráng dậy mà nấu, ăn cơm bên ngoài cho dù có thế nào cũng không quen. Từ ngày ở chung với nhau, Sunoo luôn cảm thấy may mắn vì hai đứa có khẩu vị khá tương đồng, chuyện ăn uống cũng vì vậy mà dễ giai quyết hơn hẳn.

còn tiếp....

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ