Kim Sunoo ngẩn người ngắm nắng ngoài cửa sổ, thật hiếm hoi khi thấy ánh mặt trời chói chang. Sunoo vươn tay đón nắng, nắng nhẹ nhàng "cắn" vào má cậu, ngọt ngào và ấm nóng làm sao.
" Em có biết vì sao hôm nay lại có nắng không?"
Cậu không để ý nên không nghe thấy tiếng bước chân, giật mình vì giọng nói của Sunghoon bỗng chốc vang lên giữa không gian im ắng.
" Tôi không"
" Vì em là mặt trời"
" Tôi không phải..."
Park Sunghoon đưa tay chạm vào mặt cậu như thể chạm vào ánh nắng ngoài cửa sổ_ một thứ xa xỉ. Liệu đây là thứ cảm giác gì mà nó lại khiến một trái tim hoang tàn trở phải nhảy múa reo vang đến vậy? Park Sunghoon nhận ra những xúc cảm kì lạ nơi trái tim quạnh vắng của mình, và anh thấy nó không còn cô đơn nữa. Vì nó đã chạm vào thứ xa xỉ nhất trên đời, chính là mặt trời chói chang.
" Em làm hôn thê của ta đi, có được không?"
Nói ra câu này, Sunghoon hạ giọng nghe như cầu xin. Đã là lần thứ 3 đề cập đến chuyện "hôn thê", và đây có lẽ là lần cậu thấy rung động nhất. Kim Sunoo không chắc Park Sunghoon có yêu mình hay không, hay đây chỉ là để cả hai có lợi. Ít nhất thì Sunghoon cũng cần môt người có sức mạnh để ở bên cạnh mình những lúc nguy hiểm, còn cậu thì lại cần địa vị đứng đầu của anh để không bị chèn ép. Nếu có thể ở bên cạnh nhau, cho dù không yêu thương nhau thì vẫn không ai chịu thiệt thòi.
Nhưng Park Sunghoon đâu có đến với cậu vì muốn bản thân được bảo vệ? Anh đến với cậu, chỉ là vì trái tim hoang tàn cần ánh nắng chiếu sáng nó mà thôi.
Kim Sunoo suy nghĩ kĩ rồi mới ngập ngừng trả lời:
" Tôi có thể xem đó là thỏa thuận được không? Vì tôi...thôi bỏ đi"
" Thỏa thuận đôi bên cùng có lợi hay sao? Chỉ cần em muốn thì điều gì cũng được"
" Vậy...Park Sunghoon, anh có thích tôi không?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt chân thành. Chưa bao giờ Sunghoon lại cảm thấy áp lực đến như vậy. Bây giờ, anh phải trả lời câu hỏi của cậu, đó cũng là câu hỏi của chính lòng anh. Nếu như không trả lời ngày hôm nay, cả đời này sẽ hối hận. Mà Park Sunghoon thì không muốn về sau mình sẽ hối hận. Yêu Kim Sunoo, có thật hay không, chẳng cần đợi thời gian trả lời.
Anh đỡ lấy đầu cậu, hôn lên môi cậu một nụ hôn thật nồng nàn thay cho câu trả lời có hay không của mình. Sunghoon tin rằng nụ hôm của mình sẽ là câu trả lời thật tâm nhất. Yêu cậu là điều anh không thể ngờ, cũng không cần biết là nó có đem lại điều gì hại đến bản thân hay không. Yêu là yêu, không cần phải có một lý do cụ để nói rằng mình yêu đối phương đến nhường nào. Bởi vì yêu đơn giản chỉ là yêu.
Kim Sunoo bị cuốn theo nụ hôn ấy, một nụ hôn dài đến mức không thở nổi. Nhưng cậu lại tiếp nhận nó một cách dễ dàng, cậu không cảm thấy khó chịu khi bị hôn một cách bất ngờ như vậy. Vốn dĩ nụ hôn đầu tiên đã mất từ vũ hội, bây giờ có mất thêm một lần nữa cũng không thấy sợ. Chỉ là vì nụ hôn này, mà Sunoo biết được câu trả ời của anh rồi.
" Ta thương em...chỉ có vậy thôi, không có lý do, chỉ nhận ra bỗng một ngày ta thương em vô điều kiện"
Hai mắt Sunoo nhòe đi vì nước mắt. Bởi vì...cậu lại không thương Sunghoon nhiều như cái cách anh thương cậu. Đối với Sunoo, tuy bản thân có thể tiếp nhận nhưng nó vẫn rất lạ lẫm. Vì cậu chưa có tình cảm với anh để đạt đến độ yêu đương. Trong mắt Sunoo, anh chỉ đạt đến mức có thể bảo vệ cậu một đời, chứ để nói nặng lòng thì Sunoo không dám. Chỉ là bây giờ cậu thấy hổ thẹn vì không thể đáp lại thứ tình cảm này một cách trọn vẹn. Có vẻ là Sunoo cần thời gian nhiều hơn.
" Ta biết em chưa có tình cảm với ta. Nhưng chỉ cần em cho ta cơ hội, mọi thứ có thể xoay chuyển"
" Anh có biết vì sao tôi không dám rung động hay không? Vì tôi sợ một ngày tôi sẽ trở về, sẽ biến mất trong kịch bản lỗi này. Tôi sợ anh sẽ đau khổ, tôi không muốn tôi tạo ra một nhân vật đau khổ"
" Thay vì sợ đau khổ vì kết cục, không yêu liệu có hạnh phúc hơn?"
Park Sunghoon lại hỏi một câu xoáy mạnh vào thâm tâm của cậu. Phải, nếu không yêu thì sẽ hạnh phúc hơn sao? Chắc là không phải. Không yêu có khi còn đau hơn gấp bội lần, nó càng khiến cho sự chia ly nhuốm màu tiếc nuối hơn cả yêu thật sự. Vậy liệu lựa chọn không yêu của Sunoo có đúng hay không? Cậu lại một lần nữa không dám trả lời câu hỏi của mình, vì lòng cậu không rõ.
" Đừng sợ...Kim Sunoo em đã nói em tạo ra thế giới này cơ mà, em có thể thay đổi. Và cả ta nữa, cho dù em có đi đâu ta cũng sẽ xuyên qua thế giới để tìm em. Em là người cầm cây bút số mệnh, em không có quyền để sợ hãi, hãy đặt bút xoay chuyển cuộc đời"
Kim Sunoo thừa nhận mình rung động, mình có cảm tình. Song, đó không phải là tất cả để tạo nên một tình yêu. Cậu vẫn đang tìm một cái gì đó...có thể gọi là tình yêu xuất phát đến từ bản thân?
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...