Kim Sunoo học hành chăm chỉ, nên lúc thi không thấy sợ. Cậu thi cũng rất mượt mà, hầu như không gặp trở ngại gì mấy. Tóm lại là từ ngày ở cùng anh, cậu thấy mình siêng học hẳn ra, thành tích cũng vì vậy mà ngày càng cải thiện. Chắc đây là sức mạnh của việc học cùng giáo viên, chung nhà với giáo viên.
Thi xong ai cũng bật chế độ nghỉ ngơi, riêng Sunghoon thì chưa, anh vẫn đang chấm bài cho mấy đứa học sinh. Chấm bài mệt thấy mồ, mấy đứa viết tự luận vớ vẩn, có khi còn bỏ trống nữa là. Đã thế, chữ đẹp không nói, chữ xấu nhìn còn không ra. Park Sunghoon không dám nhận chữ đẹp, nhưng có mấy đứa học trò viết chữ thật sự rất kinh khủng.
Sunoo thi xong thảnh thơi, Park Sunghoon nhân cơ hội đó bắt cậu vào chấm chung tự luận. Khổ thì khổ chung, không có chuyện người sướng người rảnh.
" Nhưng lúc em thi anh có thi với em đâu..."
" Bộ lúc em thi anh rảnh lắm hả? Còn phải ôn tập cho tụi em, mệt lắm. Em tranh thủ phụ anh đi, xong sớm rồi mình đi chơi một chuyến"
" Đi biển nha?"
" Ừ, đi biển, nhưng làm xong hết đã"
Thấy cũng thuyết phục nên Sunoo mím môi ngồi chấm cho anh. Chấm bài có mấy tiếng mà hoa hết cả mắt, đầu óc dần quay cuồng trong mơ hồ. Kim Sunoo chấm đến bài của Riki, nhận ra tên này viết sai tùm lum. Thật ra là cậu nhìn chữ thấy quen, với lại nét chữ vừa Nhật vừa Hàn này là của Riki chứ không phải của ai hết. Sunoo liếc sang Sunghoon đang quét máy chấm trắc nghiệm, nhanh tay lấy cây bút xanh ra sửa lại cho đứa bạn chí cốt rồi chấm lại bằng bút đỏ. Hoàn thành việc bất chính, Sunoo thấy tim mình như muốn rớt cả ra ngoài. Park Sunghoon biết liệu có cho cậu ăn đòn không nhỉ?
Sau khi chấm xong 2 xấp, Sunoo được thả tự do. Cậu vừa ra khỏi phòng đã nhắn tin vào group:
Ổ quỷ
snu.noo7
Tớ mới chấm xong tự luận lớp mình
Đừng nói ai biết đấygarden_won
Tớ làm bài có được không?
Hôm trước hình như có thiếu vài ýsnu.noo7
Có thiếu, nhưng tớ du di cho rồi
Yên tâm, không mất nhiều điểm đâu
Vả lại mấy đoạn thiếu vài chữ tớ đều cho full điểmgarden_won
😭😭😭😭😭 Sunu của tụi mình là thiên thần hả? Dưỡng thê quá điriki.puma
còn tớ thì sao? Có bình an vô sự không?snu.noo7
đương nhiên là khônglàm bài viết vớ vẩn
làm hại tớ phải canh me thầy park yêu dấu để sửa cho cậu
nếu phát hiện ra, không chừng tớ sẽ no đòn
riki.puma
riu?vinh hạnh quá T_T
đời này được chơi với cậu đúng là phước mấy đời tớ tu được
ngày mai, anh Kim đại ca muốn ăn gì em cũng có thể bao
snu.noo7
không cần đâulần sau làm bài cho tốt vào
Lần này cứu Riki như vậy cậu cũng thấy hơi chột dạ. Lỡ đâu Sunghoon biết được thì tỉ lệ ăn hành sẽ tăng cao. Mà cái loại người khó nắm bắt tâm tư như Sunghoon khiến cậu càng bất an thêm. Vốn dĩ, cậu cũng chưa thể gọi là hiểu anh, nên để làm gì đó là không thể.
Kim Sunoo sau chuyện sửa bài thi cho bạn thì không dám hé môi nói bất cứ điều gì nữa, đơn giản vì cậu không có can đảm để mở miệng. Sunoo càng tỏ ra bình thường thì anh lại càng thấy bất thường. Tuy không nói gì, nhưng Sunghoon cũng biết là cậu đang cố giấu gì đó. Đứa nhỏ trong mắt anh lớn rồi, bây giờ làm gì cũng giấu giấu giếm giếm, bắt anh tự tìm hiểu.
Chuyện điểm số không có cơ hội được khơi dậy, Kim Sunoo cũng vì đó mà quên sạch, cậu chẳng nhớ gì đến nó nữa.
Lần này môn nào cũng thuận lợi, nằm trong tầm kiểm soát nên biết điểm Sunoo không mấy bất ngờ. Riki im miệng vì thấy điểm sử, hẳn 82 điểm, ngoài mong đợi. Nhưng Riki cũng biết rõ điểm 82 đó là nhờ có ai giúp, không dám nói gì thêm, chỉ âm thầm cảm kích Sunoo vì đã cứu một bàn thua trông thấy. Thôi vậy, coi như là tình nghĩa anh em.
.
Thi điểm tốt, đương nhiên Sunoo có thưởng. Park Sunghoon trong hè rảnh rỗi, dắt cậu ra biển chơi. Nhưng nào có phải là bãi biển bình thường đông đúc. Không biết anh kiếm ở đâu bãi biến vắng tanh, chẳng có mấy mạng người. Tuy không rành, nhưng đây chắc chắn là mùi của người có tiền. Ngoài ra, lần này đi biển cũng chỉ có hai người, Sunhae được đặt cách ra rìa, hiện tại đang ở nhà ké của Yue vì cô tương đối rảnh rỗi. Thật ra ở đây nếu nói thân thì Sunghoon chỉ thân với Yue, là kiểu thân có thể nhờ giữ con hộ.
Chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, cảm giác nhưu vợ chồng đi tuần trăng mật. Park Sunghoon lái xe chở cậu đi, vì chỉ có hai người nên rất tiện nói chuyện.
" Hôm trước anh có về trại trẻ hồi đó nhận nuôi em, biết được vài thứ"
" Biết gì vậy?"
" Biết rằng em đi học muộn một năm, lớn hơn tụi Jungwon hẳn một tuổi. Là do làm giấy khai sinh muộn, thân thể em không được tốt mới phải đi học muộn so với người ta"
" Em còn không rõ nữa là, sống đến đâu thì đến thôi, không câu nệ cho lắm"
" Nhưng em biết điều quan trọng ở đây là gì không?"
Sunoo không biết, tròn mắt hỏi anh:
" Không biết"
" Nghĩa là em đủ tuổi làm người lớn rồi còn gì? Có thể làm lễ trưởng thành"
" Đối với em thì cái đó không quan trọng"
" Nhưng anh thì có, anh nghĩ cái đó quan trọng với anh"
" Ý anh là gì?"
" Đến nơi rồi em sẽ tự biết thôi"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...