190. Nốt nhạc của anh, con chữ của em

31 5 0
                                    

Cuộc sống sau hôn nhân bình dị, đơn giản, không có nhiều biến cố.

Khách sạn Crimson ngày càng được nhiều người biết đến nên thu nhập ổn định. Ngoài ra thì Sunoo vẫn livestream. Ban đầu cậu tính sẽ không làm nghề đó nữa do khá bấp bênh, nhưng mọi người có vẻ vẫn muốn gặp Sunoo nhiều lắm, thỉnh thoảng vẫn bình luận trên mấy tấm ảnh đòi cậu phải live cho bằng được. Thế là để chiều lòng, Sunoo vẫn lên live một tuần 4 ngày để bán hàng sơ sơ. Cậu không tính sẽ bán số lượng lớn như lúc trước mà chỉ nhập một ít về thôi, vậy mà mỗi ngày cũng có một xấp đơn dày cộm, thậm chí không có đủ hàng để bán làm Sunoo phải suy nghĩ lại. Sunghoon cũng khuyên cậu nên kiếm thêm thu nhập từ việc livestream và anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình nếu như cậu muốn, thế là Sunoo cũng đồng ý.

Hiện tại, do công việc khá bận rộn nên Sunghoon không còn thời gian viết nhạc hay nhận lời làm nhạc cho các nhóm khác, anh gác kiếm giang hồ về với vợ yêu luôn. Tuy nhiên thfi thỉnh thoảng Sunghoon vẫn viết nhạc mới cho cậu hát, lên live hát rất nhiều bài mới hay. Có bài viral, người ta còn đòi bản audio nên Sunoo phải cất công đến phòng thu hát. Sau một thời gian dài cả hai tự làm nhạc tự hát thfi Sunoo quyết định tự lấy tiền cá nhân ra đầu tư làm một album solo nho nhỏ. Park Sunghoon làm nhạc cho cậu không thiếu lấy một bài nào. Mặc dù đã giải nghệ mấy năm nhưng doanh thu album vẫn đủ sức chen chân với những nhóm top đầu hiện tại, cá nhân Kim Sunoo hay nhóm en-luv giải nghệ khiến ai cũng tiếc nên mỗi thành viên có hoạt động cá nhân nào cũng được fan cũ ủng hộ hết mình.

Tuy nhiên do công việc khá bận nên Sunoo không có sân khấu quảng bá, vả lại cậu cũng không có dự định sẽ quảng bá vì cái này là album tri ân fan. Thế mà Sunghoon cứ mè nheo cho bằng được, nói muốn thấy dáng vẻ tình đầu trên sân khấu, nhất định sẽ ném tiền cho cậu có sân khấu quảng bá. Cả ngày anh đều nói đi nói lại muốn điếc tai, làm hại Sunoo cũng phải vui vẻ đồng ý. Quảng bá cung vui mà, chẳng qua ban đầu cậu hơi tiếc tiền vì thấy nó chưa đáng. Được thôi, Park Sunghoon giàu nên muốn ném tiền đi thì cậu sẽ nhặt lại vậy.

Cái ngày ở sân khấu quảng bá, Park Sunghoon đeo khẩu trang đến reo hò hú hét cổ vũ mà Sunoo thấy phát ngại cả lên. Biết là bày tỏ tình cảm, nhưng mà đã đeo khẩu trang cho người ta đỡ chú ý mà cái miệng oang oang lên: " Anh yêu em, cục cưng Sunoo càn quét sân khấu, hú hú". Sunoo ở trên sân khấu làm fairy ending, nghe anh hét ầm lên không nhịn được phải che miệng cười, về nhà xem lại quá trời mắc cỡ.

" Anh đó, làm em mắc cỡ quá. Sao mà cái miệng bình thường ra ngoài hướng nội mà đến đó anh hét dữ vậy? Bộ anh không đau họng hả?"

" Không nha, lúc đó anh chỉ hét bằng 1 phần 10 hôm đi concert của em"

" Ủa, có phải anh là cái người nhảy nhảy ở concert xong bị camera chiếu lên màn hình không vậy? Lúc nhìn anh em ngờ ngợ rồi, mà hôm đó anh che kĩ quá nên em không chắc"

" Ừ...chính là anh đó, vô cùng tự hào"

" Em thì thấy buồn cười ý, nhìn anh không một chút gì là ngại"

" Thì anh đâu có ngại, lúc đó anh đã làm producer cho em rồi còn gì?"

" Hứ, anh chỉ đợi có vậy"

Kim Sunoo phồng má đánh anh một cái, chả đau tẹo nào, nhìn là biết đánh yêu.

.

Thành công vượt ngoài mong đợi làm Sunoo có cảm hứng để làm rất nhiều thứ.

Dạo gần đây Sunghoon bắt gặp cậu đang viết sách, suốt ngày gõ lạch cạch trên máy tính, một ngày không biết viết bao nhiêu là chữ. Anh không thấy lạ, vì lẽ ra đây là nghề chính của cậu, là cuộc đời chân thực nhất đối với Sunoo. Nếu không có những dòng chữ định mệnh của Sunoo thì ngày hôm nay đã không xuất hiện. Ngày ấy, nếu chẳng có những biến cố bất ngờ thì cả hai vốn dĩ đã là hai đường thẳng không thể chạm đến nhau. Sunghoon vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, còn Sunoo mãi vẫn là một tác giả nhỏ không có bao nhiêu danh tiếng. Nếu Sunoo yêu nốt nhạc của Sunghoon, thì Sunghoon sẽ yêu lấy con chữ của cậu.

" Em có viết thì cũng chú ý sức khỏe bản thân đấy"

" Em biết rồi mà"

Sunghoon dừng lại một chút, thấy xung quanh cậu chất toàn là mấy quyển sách quen thuộc ấy thì hỏi:

" Em viết gì vậy? Lấy cái này làm tài liệu tham khảo hả?"

" Không hẳn, vì nó cũng là do em viết mà, bây giờ em đang viết lại"

Cậu không muốn giữ những thứ này cho riêng mình, mà muốn nó sẽ đượ cmoij người kể lại. Đối với Sunoo, đây là một chuyện tình kì tích, được như ngày hôm nay là phép màu. Để làm cho Sunghoon đứng trước mặt cậu ở hiện tại không dễ một chút nào, phải đánh đổi quá nhiều thứ trong đời mới có được. Chỉ là khi viết ra những dòng này, Sunoo muốn những người chưa theo đuổi được người mình yêu thích có thể vững vàng chạy thật nhanh đến đối phương dẫu cho cuộc đời lắm chông gai, thử thách.

" Vậy em đặt lại tên cho nó chưa?"

" Rồi chứ"

" Tên là gì vậy?"

" Hai vạn kịch bản của chúng ta"

_hết_

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ