136. Truy nã

40 7 0
                                    

Hôm nay Sunoo về khách sạn giải quyết giấy tờ và gặp đối tác. Khách sạn Crimson vốn dĩ luôn khiến Sunoo cảm thấy tự hào vì nó quá tuyệt vời. Kể ra thì điều hành một thứ đã có danh tiếng lúc nào cũng ổn hơn gầy dựng lại từ đầu nhỉ? Ôi, Sunoo lại nghĩ huề vốn rồi, sự thật là vậy mà.

Vừa thấy bóng dáng Sunoo, Yang Jungwon đã vội vàng chạy lại. Có chuyện gì mà sao hốt hoảng dữ vậy?

" Sao đó em?"

" Có đoàn thanh tra lại kiểm tra khách sạn của mình"

Sunoo hoàn toàn không nghĩ ra khách sạn có vấn đề gì mà bị thanh tra đến. Cậu không làm ăn phi pháp, không ăn tiền của dân, càng không chứa chất cấm hay vũ khí nóng. Vậy rốt cuộc đến đây là để kiểm tra cái gì? Hoàn toàn không có lí do gì để làm điều này cả.

" Đến lâu chưa?"

" Chưa lâu lắm, em bảo họ đợi một chút anh sẽ về nên đang ở phòng tiếp khách đợi anh"

" Anh biết rồi"

Bỗng nhiên lại đến thế này không lẽ là kiểm tra giấy phép kinh doanh hay gì đó? Kim Sunoo làm ăn đúng pháp luật, tiền thuế đóng theo năm đầy đủ, không hề trốn thuế hay vi phạm pháp luật. Tóm lại thì khách sạn vô cùng ổn, ổn đến mức không đáng để bị cơ quan chức năng đến thăm hỏi kiểu này. Yang Jungwon đi phía sau cậu, bất giác cậu cũng hỏi:

" Người ta có nói đến đây kiểm tra cái gì không? Sao tự dưng muốn vào là vào được?"

" Em nghe loáng thoáng cái gì mà ma cà rồng...em chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà dạo này báo đài đưa tin rất nhiều đấy, anh không coi à?"

" Anh không..."

Không coi vì bận rộn yêu đương, chẳng thèm để tâm đến những thứ bên ngoài làm gì. Sunoo sai rồi, lẽ ra cậu nên cập nhật thông tin thật nhanh mới phải.

Bây giờ đã biết rõ mình không vi phạm pháp luật khiến Sunoo nhẹ lòng một chút. Nhưng về chuyện ma cà rồng lại đáng lo hơn rất nhiều. Không thể nào mà lại bị phát hiện. Vả lại, ma cà rồng không làm hại đến con người thì tại sao lại muốn bắt đi? Kim Sunoo không nghĩ ra được lí do để họ làm điều ấy.

" Xin chào, tôi là Kim Sunoo, giám đốc khách sạn. Không biết hôm nay các anh đến đây có chuyện gì không"

Kim Sunoo vô cùng cẩn trọng, ngồi xuống còn rót trà cho hai người thanh tra trước mặt. Trông họ cũng không có gì đáng sợ, chỉ là Sunoo hơi nhạy cảm với vấn đề ma cà rồng.

" Tôi đến đây để kiểm tra một chút thôi. Hiện tại chúng tôi muốn bắt giữ những ma cà rồng đang lẩn trốn với con người. Biết rằng chúng hay ở những nơi đông người hòng che giấu thân phận nên mới thường xuyên kiểm tra ở những nơi thế này"

Cậu vẫn bình tĩnh đáp:

" Các anh đương nhiên có thể kiểm tra khách sạn của tôi. Nhưng thật sự tôi có chút thắc mắc mong anh có thể giải đáp"

" Có chuyện gì xin cậu cứ hỏi"

" Ma cà rồng đã làm gì gây hại đến chúng ta sao?"

" Không có, chỉ là cảm thấy sẽ là mầm họa"

" Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, các anh cũng đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ rằng nếu ma cà rồng cắn con người chúng ta, hoặc làm gì đó gây hại thì mới nên lục soát. Thêm bạn bớt thù, nếu nước sông không phạm nước giếng thì tôi nghĩ có thể chung sống hòa bình với nhau"

" Mầm hòa thì có thể biến thành tai họa. Đây là quyết định của cơ quan chức năng, mong cậu đây hợp tác với chúng tôi"

Biết rằng mình không thể khuyên nhủ những người này nên Sunoo không bày tỏ quan điểm của mình nữa. Nói nhiều dễ bị lộ, có chết cậu cũng không để họ bắt Sunghoon đi. Bây giờ nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, cậu nhất định sẽ nhảy xuống hố với anh.

Sau khi cuộc thảo luận diễn ra, Sunoo phải kí cam kết gì đó. Cậu không thèm đọc kĩ, chỉ cam kết khi nào nhìn thấy thì phải gọi người, càng không được đồng lõa chứa chấp. Nói như vậy chẳng khác nào ma cà rồng chính là phạm nhân đang bị truy nã khắp nơi, tệ hơn là bây giờ cậu đang vi phạm pháp luật? Đường nào cũng đã đi rồi, đến nước này không thể nói là sợ hãi, đơn giản là phải có dũng khí mà đối đầu.

.

Kim Sunoo rời khách sạn ngay sau đó. Cậu vội vàng chạy đến chỗ của Sunghoon, ngoài ra còn dọn sạch đồ khỏi khách sạn cả hai đang ở. Cậu có một căn nhà cũ ở ngoại thành, ở đây sẽ không bị chú ý quá nhiều, cũng là nơi vắng vẻ không ai lui đến nên chắc sẽ ổn.

Park Sunghoon mấy ngày trước đã nhìn thấy được có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Bằng chứng là Lee Heeseung quyết định để cả đoàn nghỉ ngơi dài hạn. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là sau một khoảng thời gian lưu diễn thì được nghỉ ngơi. Không ngờ chuyện này cũng có nguyên do của nó. Tệ thật, không ngờ có ngày bị loài người phát hiện rồi làm đến mức ấy.

Chạy trốn chỉ là kế sách tạm thời, ngay từ lúc biết được chuyện này, Sunghoon đã nghĩ sớm muộn nó cũng sẽ kết thúc mà thôi. Kim Sunoo không nên bị cuốn vào vòng xoay này, bằng không cậu sẽ vi phạm pháp luật với tư cách là một con người. Đến khi ấy, khách sạn Crimson cũng không thể tiếp tục.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ