186. Lễ khánh thành

10 2 0
                                    

Có lẽ, khi đã chạm vào khoảng kí ức khắc cốt ghi tâm thì Sunoo hay cả Sunghoon đều chấp nhận sự thật. Bây giờ, cả hai người đều nhận thức rõ tất cả những thứ mà mình đã trải qua. Nó rõ ràng, hiện hữu ngay trước mắt. Và buộc hai người phải chấp nhận, nhưng chấp nhận là để hướng đến tương lai, không phải khắc khoải quay đầu về quá khứ.

Vài tháng sau, mọi thứ trở lại bình thường. Sunoo tập làm quen với những cảm xúc kì lạ của mình, còn Sunghoon tập chấp nhận rằng cả anh và Sunoo đều phải trải qua biết bao khổ sở mới có được ngày hôm nay. Khi kí ức lần lượt kéo đến như mây đen giăng kín bầu trời, thì trong lòng ai cũng đã sẵn sàng đón chào cơn mưa cảm xúc tuông rơi.

.

Sau một quãng thời gian dài trùng tu sữa chữa, khách sạn của hai đứa cũng chuẩn bị đi vào hoạt động. Kim Sunoo vui vẻ đặt cho nó cái tên Crimson đơn giản vì nghe hay và thú vị. Thật ra cũng không phải một mình cậu nghĩ ra tên đó, Sunghoon cũng đưa rất nhiều cái tên hay nhưng anh lại tự tay gạt bỏ vì thấy nó chưa đủ. Cái tên Crimson không chỉ là một màu đỏ thẫm đơn thuần, mà còn tượng trưng cho một trái tim nồng cháy, một tình yêu đánh đổi bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt. Vả lại, đặt khách sạn Crimson chỉ là muốn nhớ đến chuyện tình của người vũ công ballet và chủ khách sạn năm ấy.

Để chuẩn bị cho khai trương, Sunoo đã gọi rất nhiều người quen đến. Cậu không muốn khoảnh khắc này bị bỏ lỡ, và Sunghoon cũng vậy. Anh không nói với cậu nhưng đã sẵn sàng cho buổi tiệc cầu hôn. Theo dự định, buổi sáng sẽ làm lễ khánh thành và buổi tối là tiệc nhỏ với bạn bè. Đương nhiên là vẫn đón khách ngay ngày khai trương để lấy lộc, thậm chí khán phòng cũng mở cửa và bán trước vé vào mấy ngày trước đó.

Buổi lễ khánh thành diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Do cả hai đều có tiếng nên mọi việc cũng được chú ý hơn hẳn. Kim Sunoo hành sự cẩn trọng, Park Sunghoon ngược lại luôn đứng phía sau cậu. Hiện tại thì Sunghoon chỉ cần vậy thôi, anh muốn làm người nâng cánh cho cậu bay đi, bản thân thấy Sunoo bay thật cao là đã quá đủ. Sau lễ khánh thành, khán phòng cũng được mở cửa như đúng mong đợi. Tất cả chỗ ngồi được lấp kín bởi người và người. Kim Sunoo chừa cho anh một chỗ bên cạnh mình, nhưng cậu đã ngồi xem mấy tiết mục mà vẫn không thấy anh đâu.

Do không tiện di chuyển nên Sunoo cứ ngồi đợi anh, trong khi Sunghoon đang ở phòng chờ thay đồ. 

Thật ra hôm nay Sunghoon cũng có một màn biểu diễn piano, anh muốn tạo cho cậu một chút bất ngờ, cũng như âm thầm gợi ý về lời tỏ tình tối nay. Park Sunghoon tuy đang đứng với người quen thân thiết nhưng anh vẫn rất lo lắng. Đây không phải lần đầu biểu diễn piano trước mặt nhiều người, cũng không phải lần đầu Sunoo nghe thấy tiếng đàn của anh. Nhưng Sunghoon lo vì sợ mình sẽ mắc lỗi, nếu vậy thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Lee Heeseung thấy anh cứ đứng ngồi không yên, lại lo lắng hồi hộp, liền vỗ vai:

" Có gì đâu mà sợ, em đánh đàn từ hồi bé xíu thì sợ gì?"

"Không biết nữa, nếu diễn một mình thì em không sợ, do em nhìn thấy em ấy nên có chút dao động"

" Em sợ mắc lỗi đúng không? Sunoo sẽ không để ý đến mấy cái lỗi đó đâu. Em xem, em đâu phải là chưa từng có lỗi, nhưng Sunoo vẫn luôn bỏ qua cho em, nghĩa là em ấy không để bụng đâu. Em cứ thư thả thôi, đừng tự tạo áp lực cho mình"

Do tiết mục của Sunghoon nằm ở cuối cùng nên anh vẫn ngồi nói chuyện thêm với bạn mình rất lâu cho quên đi nỗi lo trong lòng. Ngồi với Sunghoon chỉ có thêm Heeseung và Jongseong, những người còn lại đều đang ở ngoài xem nhạc kịch. Park Sunghoon đang nói chuyện, bỗng thấy có người hớt hải chạy vào. Cái này là...Park Sunhae mà nhỉ?

Bỗng nhiên anh nhớ đến cái xe đồ chơi hôm trước. Sự thật là anh chẳng gặp Sunhae được mấy lần do bản thân không cần đến makeup làm gì. Ngay từ đầu Sunghoon đã không thích trang điểm, tự nhiên bây giờ lại muốn dặm chút phấn cho mặt đỡ nhợt nhạt trên ánh đèn sân khấu. Park Sunghoon nói thêm mấy câu với bạn, rồi vào phòng makeup. Có lẽ Sunhae đến muộn người ta đã làm xong cả rồi.

" Sunhae ah, có thể trang điểm sơ sơ cho anh không?"

Nghe giọng anh gọi, Sunhae hơi sững người một chút nhưng vẫn gật đầu. Park Sunghoon thì chưa từng gặp nhóc này được mấy lần. Thậm chí bây giờ anh đã có lại kha khá kí ức về những chuyện trước kia, cũng tạm lí giải được vài hiện tượng bất thường xung quanh cuộc sống bình thường của mình, kể cả Sunhae. Sunghoon ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Sunhae dặm phấn, makeup cho mình. Tuy có chăm sóc bản thân nhưng Sunghoon lại ít trang điểm vì thấy cái mặt đẹp trai này không cần son phấn vẫn khiến khối em ngã, nhất là em Sunoo.

Park Sunghoon quan sát kĩ Sunhae vì chưa từng gặp ở cự li gần thế này, anh cũng thuận miệng, chỉ nói một câu nửa thật nửa đùa:

" Sunhae càng lớn dáng người càng giống bố nhỉ?"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ