38. Mắc lỗi tạo vận may

99 17 7
                                    

Kim Sunoo tập cùng Jake thêm một tuần nữa. Cậu có chút run vì sợ mình không thể làm được, vừa hơi nhát vì kiêng dè nhà họ Lee kia. Nhưng Jake thì vẫn cứ thôi thúc, ủng hộ cậu mỗi ngày nên Sunoo cũng gọi là có chút dúng khí để có thể lên múa một bài vào ngày hôm đó. Suốt một tuần trời đó, Sunoo đã rất chăm chỉ với việc múa may của mình, cậu ban đầu chỉ muốn thử sức, nhưng bây giờ cảm thấy để nó trở thành mục tiêu cũng là không tồi chút nào.

" Anh biết là em sẽ hơi lo lắng, nhưng mà không sao đâu. Dù gì thì người ta cũng biết em chính là hôn thê của ngài Park từ hôm yến tiệc, vậy nên không có gì phải sợ cả"

" ...em biết rồi"

Thường ngày Jake vẫn là người ấm áp như vậy, nhưng cái cách ấm áp dạo gần đây lại khiến cậu có chút áp lực. Sunoo không hiểu vì sao, chỉ là lòng cậu thấy vậy, hoàn toàn không dám chắc nó là sự thật hay là cảm xúc nhất thời của bản thân. Tuy vậy, cậu vẫn bỏ qua mấy cảm xúc ấy, có lẽ vì chính cậu cũng thấy là nó không đáng chút nào.

Mãi đến ngày diễn, Sunoo mới thấy áp lực thật sự. Trước giờ cậu ít xuất đầu lộ diện, hồi còn học cấp 2, cấp 3 cũng chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động văn nghệ của trường. Không phải vì không thích, chẳng qua là vì mặc cảm bản thân thua thiệt nên mới như vậy. Biết rằng bây giờ địa vị của bản thân là không tồi, nhưng bóng ma trong lòng thì vẫn còn đó.

Kim Sunoo hồi hộp. Song, cũng xảy ra chuyện không may mắn gì. Jake trong lúc tập lại vô tình trật chân đến mức đi không nổi. Nghe được chuyện đó mà Sunoo chỉ muốn vứt hết mọi thứ mà bỏ về. Mục đích cậu đến đây vì Jake lôi kéo đi cùng, chẳng lẽ bây giờ lại đơn thương độc mã đứng trước biết bao nhiêu con mắt kia? Biết rõ mình không thể tham gia cùng Sunoo, Jake nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng kiên định:

" Chuyện đã không như ý muốn, chúng ta không thể cứ nói buông là buông. Dù sao chuyện này đã được phát ra ngoài, hôm nay đến đông như vậy cốt ý là do có sự có mặt của chúng ta. Em không thể chỉ vì chút chuyện bất trắc này mà chạy về không tiếp tục nữa. Em phải làm thay cho cả anh. Thật sự...anh đã rất mong đợi đến ngày hôm nay."

Đã nói đến vậy, thì cho dù có không muốn vẫn phải làm nhắm mắt mà làm thôi. Jake thân với cậu, cậu không thể cứ muốn nói bỏ là bỏ, ít nhất thì phải có trách nhiệm lẫn nhau mới phải. Kim Sunoo mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Cứ xem như lần này là cậu có trách nhiệm với đồng đội đi.

Kim Sunoo lấy hết dũng khí mà bước lên, đối diện với biết bao con mắt, trong đó có của Park Sunghoon...

Vừa thấy cậu, Sunghoon đã vội đứng dậy, anh có vẻ vẫn sốc lắm. Cả cậu cũng vậy, cậu cảm thấy cho dù có chạy cỡ nào cũng không thoát nổi anh. Nhưng điều đó không khiến Sunoo sợ hơn, ngược lại cậu lại thấy an tâm đến lạ kì. Đã từ khi nào mà việc nhìn thấy Sunghoon lại đem cảm giác an toàn cho Sunoo vậy?

Không đợi lâu nữa, Sunoo mím môi hòa với tiếng nhạc. Những động tác uyển chuyển, từng ánh mắt nhìn xuống bên dưới...và một dải lụa nhẹ nhàng như khiến Sunoo chắp thêm một đôi cánh thần tiên. Park Sunghoon nhìn cậu đến mê người, anh chỉ nhìn vậy thôi, nhưng cảm thấy đám ma cà rồng thật may mắn vì dám xem hôn thê của anh nhảy múa trong khi anh còn chưa được xem lấy lần nào. Phần trình diễn diễn ra tương đối thuận lợi. Song, đến đoạn gần kết, khi hai dải lựa ở tay áo vừa phất lên để kết màn thì có một lực mạnh bạo kéo ngược cậu vào trong. Sunoo biết rõ đây không phải lực cánh tay, mà là một dạng phép thuật khống chế. Nhưng trong tình huống thế này, Sunoo lại không có đủ sức để chống trả. Cuối cùng, phần áo rách một đường dài.

Park Sunghoon không thèm nghĩ ngợi, cởi lễ phục ra rồi phi lên trùm lấy Sunoo. Thao tác nhanh đến mức còn chưa ai kịp nhìn. Sunghoon như con cún bị động đến bảo vật, quát:

" Tất cả nếu ai nhìn thấy em ấy ta sẽ cho người khoét mắt ngay bây giờ"

Gì chứ? Rõ ràng đây là do bất trắc chứ có phải họ cố tình xem đâu? Thế mà giờ lại bị đe dọa như thế đấy. Ai cũng ngao ngán nhìn đi chỗ khác, có người còn nhắm tịt mắt. Bởi lẽ, ai cũng biết Park Sunghoon "xù lông" kinh khủng đến nhường nào...

Anh bế cậu vào trong theo kiểu công chúa khiến cậu ngại đỏ mặt. Ngại vì bế kiểu này, ngại nữa vì đã từ chối lời mời của anh đến đây để rồi hai đứa gặp nhau trong tình cảnh nực cười này. Jake đứng bên trong thấy Sunoo bị Sunghoon bế vào thì không dám hó hé gì nữa. Cơ bản là cũng sợ Sunghoon quay ngược ra trách mình vì đã đem Sunoo tới đây mà không thèm hỏi ý.

Sunghoon đẩy cậu đi thay đồ, cũng không thèm nói câu nào. Cho đến khi thay xong rồi, anh mới áp cậu vào tường mà hỏi:

" Hóa ra em từ chối ta để đến đây, nói ra sự thật khó lắm hay sao?"

" Không đâu...vì em sợ anh sẽ..."

Có lẽ anh biết cậu tính nói gì, nên đã đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo hơn bao giờ hết. Park Sunghoon là vậy, chuyện gì cũng có thể kiên nhẫn làm nhẹ nhàng, chỉ hôn là không, chắc do đôi môi của đối phương quá quyến rũ. Kim Sunoo bị hôn ngấu nghiến đến ngạt, vội đẩy anh ra. Sunghoon nghĩ cậu từ chối nên mới đẩy, lại hôn tiếp.

" Không phải là em có ý như vậy...anh hiểu lầm rồi. Em không từ chối anh, anh hiểu chưa?"

" Không từ chối lại có thể giấu giếm làm nhiều việc như vậy sao? Em lại còn dám nhảy múa cho người khác xem, rốt cuộc có xem ta là cái gì không?"

" Thì anh cứ xem là em diễn văn nghệ đi. Còn về cái áo thì là do bất trắc, đâu có trách ai được?"

Sunoo sợ anh giận, vì giận rất khó dỗ. Đơn giản vì trông Sunghoon có vẻ gia trưởng với cậu quá trời...Nhưng không phải kiểu gia trưởng tiêu cực, trong mắt cậu thì vẫn chưa đến mức ấy, gia trưởng của anh, vẫn còn có thể chấp nhận.

" Không phải là gia trưởng à? Em sợ anh không cho nên mới lén lút. Thôi thì em xin lỗi..."

" Ta đã bắt em xin lỗi chưa?"

" Hả? Thì ý anh nói em sai, em nên xin lỗi còn gì?"

Park Sunghoon nới lỏng vòng tay ra một chút, giọng xìu xuống:

" Lỗi của ta...ta đã khiến em cảm thấy không an toàn đến mức chút chuyện cũng không thể nói"

Nghe xong mà Sunoo thấy sượng ngắt, rõ ràng là lỗi của cậu, giờ lại biến thành lỗi của Sunghoon mất rồi?

" A không...không phải lỗi của anh, là em tự ý"

" Vậy thì chuyện em nói em đồng ý ban nãy là thế nào?"

Bỗng dưng bị bẻ sang bất ngờ khiến Sunoo sững người. Nhưng thấy mình tội lỗi quá, cậu cũng đành gật đầu với anh. Dù gì đi nữa, đây cũng không phải chuyện dối lòng:

" Ừ, em đồng ý...cái lời cầu hôn hôm trước"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ