Thay đôi vận mệnh của tất cả...liệu có được hay không?
Kim Sunoo không dám chắc mình có thể hay không, nhưng nhìn vào cách người khác đặt niềm tin lên cậu khiến cậu không thể không cố gắng để làm cho nó thay đổi. Tuy biết rằng đây là một thứ vô cùng khó khăn, song, nếu không thử thì không biết rằng nó có khả thi hay không. Cho đến bây giờ, Sunoo mới nhận ra một người khi gánh trên vai trọng trách với nhiều người lại áp lực đến nhường nào. Vậy mà Sunghoon chưa từng than thở với cậu, cũng chưa bao giờ nói rằng muốn từ bỏ. Kim Sunoo nhận ra mình cũng không thể từ bỏ, vì không ai ngoài bản thân có thể thay đổi kịch bản đã đi quá xa này.
.
Park Sunghoon tuy cũng bị nhốt nhưng lại có tình trạng tệ hơn Sunoo nhiều. Biết rõ anh không có năng lực gì đặc biệt hệt như một con người nên ngày nào cũng bị lôi ra tra tấn đủ đường. Hầu như hôm nào Lee Heeseung cũng gặp anh, bắt khai ra Ngọc Huyền Cơ kia đang ở đâu. Giả sử nếu biết thực hư như thế nào thì hẳn là Kim Sunoo không yên thân đâu, thậm chí có khi còn bị giết trước nữa là. Chỉ có điều, Sunghoon không dám tin một Lee Heeseung lại có thể trở nên như thế này. Ngay trước mặt anh, hoàn toàn không phải một Heeseung anh đã từng quen.
" Rốt cuộc anh làm những điều này là vì mục đích gì?"
" Hỏi hay đấy, vậy ngươi có muốn biết không?"
Heeseung nói tiếp:
" Người cũng không biết rằng ta đã trải qua những gì đâu. Nào, ngươi cứ nghĩ xem, rốt cuộc sau khi cha mẹ người chết đi sau cuộc bạo loạn năm đó thì thiên hạ này đã nên đổi họ rồi. Chính vì ngươi đó thôi, đột ngột nắm quyền khiến ông già họ Lee xem ta vô dụng, chẳng được tích sự gì. Khoan đã, ta thậm chí còn thấy ông ta mới chính là kẻ vô dụng. Đây không phải là lỗi của ta, nếu có trách, thì trách ông ta ép ta và người vào đường cùng"
" Sao lại không phải lỗi của anh chứ? Lee Heeseung nếu anh không có dã tâm chắc chắn sẽ không làm, anh chính vì có dã tâm quá lớn nên mới làm ra những chuyện này. Bây giờ còn đỗ lỗi tại cha anh sao? Ông ta có lỗi thì anh cũng đừng hòng được vô tội"
Sunghoon bị Heeseung vả mặt, trông có vẻ đã đụng đến lòng tự ái nên Heeseung mới ra tay mạnh bạo như thế. Chuyện quá khứ thì đã là quá khứ, cho dù có biến cố thế nào xảy ra thì ngay bây giờ Heeseung đã bị xem là kẻ có tội. Dẫu cho lý do có là gì đi nữa thì quyết định vẫn là ở bản thân. Lựa chọn chiếm đoạt hay buông tay đều nằm ở Heeseung, quan trọng là anh muốn chọn kết cục gì cho đời mình mà thôi. Nhưng thật tiếc vì đời này Lee Heeseung chọn sống như con thiêu thân, có thể vì một lần lao vào lửa mà không màng kết quả. Có lẽ, đời này chỉ vậy là đủ, chính Heeseung cũng chỉ muốn một lần thiêu rụi, cho dù bản thân có ra sao thì vẫn là kết quả mà anh đã lựa chọn.
Mọi chuyện đã đến nước này, chính Sunghoon không mong gì hơn ngoài việc Sunoo được bình an. Như cậu đã nói, cậu đã có linh cảm không ở đây lâu nữa, vậy thì mau về đi cũng được. Sunghoon mong cậu có thể trở về với cuộc sống vốn có của mình không phải vì anh không còn thương cậu, mà là vì thương mới ước mong điều đó. Ở đây quá hỗn loạn, ở lại một ngày là nguy hiểm một ngày, tuy chưa được trải nghiệm cuộc sống của Sunoo, nhưng anh tin rằng nó bình yên và không có nhiều rắc rối như ở đây. Nếu có, thì nó cũng không liên quan đến mạng người như bây giờ.
Park Sunghoon ngồi xuống đất, vô thức tìm thấy tấm hình chụp vào lần ra ngoài chơi cách đây không lâu. Khi ấy vẫn còn bình yên, chưa xảy ra những chuyện thế này nên trông ai cũng tươi tỉnh cả. Lần đó Sunoo nằn nặc đòi phải chụp lại ít nhất một tấm để sau này nếu không thể gặp nhau nữa thì vẫn có thể nhớ mặt nhau. Lúc ấy, Sunghoon cho rằng cậu đã lo quá xa, nếu có ngày không thể gặp nhau thì vẫn nhớ mặt nhau đó thôi. Còn bây giờ thì anh đã hiểu rồi, người ta thích chụp ảnh không phải chỉ để nhớ mặt nhau, nhớ kỉ niệm, mà còn để khắc ghi hình bóng ấy vào trong tim khi người ấy không ở trước mặt.
Nếu như có Sunoo ở đây thì cậu sẽ ghẹo anh, chỉ vì anh bây giờ trông chẳng còn chút uy nghiêm, đĩnh đạc nào cả. Một Park Sunghoon tả tơi, xộc xệch vì những trận đánh, những vết thương đầy máu. Anh biết Kim Sunoo là người sống tình cảm, chỉ là cậu hay giấu nó đi và cho anh xem rằng cậu là một đứa cứng đầu, không chịu nghe ai bao giờ. Sunoo đã kể với anh rằng cuộc sống của cậu trước kia khó khăn đến nhường nào, rằng cậu phải trải qua quãng thời gian kinh khủng ở cô nhi, những ngày không có cái ăn lẫn cái mặc. Sau này lớn rồi, chuyện cơm áo gạo tiền xoay vòng khiến cậu quên mất bản thân mình là ai, cũng khiến trái tim ngày càng chai sạn. Park Sunghoon cũng có nỗi khổ của mình, nhưng khổ của anh lại khác. Anh chỉ vướn vào vòng xoay quyền lực, những cuộc chiến vô nghĩa.
Liệu sau khi Sunghoon biến mất, mọi thứ có thể trở lại như bình thường hay không? Hay bản chất của nó vốn dĩ đã là sự hỗn loạn?
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...